Xin Chấp Nhận – Cứ Sống Cho Thật Tốt – Biến Rác Thành Hoa…

XIN CHẤP NHẬN

Xin chấp nhận mình là thùng rác
Lãnh bao điều độc ác của người
Nhưng luôn luôn mãi tươi cười
Vì rằng thiện ác muôn đời sống chung

Xin chấp nhận mình thừng rác đó
Chứa đựng phân giúp cỏ thêm xanh
Trẻ vui giúp chút đùa nhanh
Mẹ Cha hạnh phúc ngắm tranh tuyệt vời

Xin chấp nhận một đời thùng rác
Giúp ích đời tạm khoác áo tu
Dù sao cũng phải hòa nhu
Ai mà có giận … là dư quá trời

Xin chấp nhận nụ cười thùng rác
Chứa bẩn dơ của khắp gian trần
Để rồi tập nhẫn dần dần
Hoàn thành hạnh tốt ân cần tạ ơn

Xin chấp nhận một lòng thùng rác
Sạch và dơ nào khác chi đâu
Sắc không không sắc thâm sâu
Tâm kinh bát nhã từng câu giữ mình

Xin chấp nhận, quán nhìn thùng rác
Trong tuy dơ ngoài khác rõ ràng
Như người áo gấm điểm trang
Nhưng bên trong đó muôn vàn bẩn dơ

Minh Nghiêm

_____________________________

Cứ sống cho thật tốt …

Thùng rác tuy là vật vô tri, vô giác
Nhưng với con người… to tát vô cùng
Hành động nhỏ làm hại tập thể chung
Đừng gây hệ lụy vì môi trường… biến đổi

Sẽ không quên xử lý rác theo nhiều lối
Làm việc gì cũng cẩn trọng có lương tâm
Sáng suốt trầm tỉnh chẳng thể chủ quan
Cứ sống cho thật tốt… nhưng phân loại rác !

Học Phật dù khiêm cung nhưng tỉnh giác
Chuyện thị phi… luật nhân quả sẽ trả lời
Dùng thái độ tích cực cắt bớt… sẽ thảnh thơi
Nhận chi nhiều buồn vui từ khách lạ !

Người trí tuệ… chuyện vô ích làm hư đạo cả
Điều mình không muốn nên ngăn chận từ đầu
Tiếp xúc chi… bụi rác cứ nhận thâu
Thì giờ ấy quả thật là hoang phí

Ranh giới rất cần thiết… đừng tuỳ ý
Càng chấp nhận càng tạo những nhiễu nhương
Tầm mức quan trọng… khó nói, vấn vương
Nội tâm an bình bị khuấy động mau chóng

Còn sơ cơ… thiện, ác làm sao phân biệt đúng

Huệ Hương

__________________________

 

Biến Rác Thành Hoa.

Vạn vật trong đời, do bao nguyên tố.
Tuỳ nhân duyên, thay đổi vị trí nhau.
Quả tạo thành : ” vạn vật ” có gì đâu ?
Luôn biến đổi ” Vô Thường ” là tên gọi.

Thân này, nhìn tục đế, không gì nổi trội .!?
Túi rác đi động, bao phủ gấm hoa.
Ăn chất bổ đem vào, nuôi thân ta.
Phần rác thải trong thân ai củng biết.

Biết rỏ vậy, chọn sống không nuối tiếc.
Không bị quan chỉ nhìn một nghĩa đen.
Xoay cách nhìn, mặt đóng góp đẹp thêm.
Đời sung túc, tu đắc đạo, củng nhờ Thân đó.

Dưỡng thân khỏe, để dùng học Phật rỏ.
Thân như thuyền chở ta vượt sông mê.
Biến rác thành hoa, thân quan trọng sao chê ?!
Sống trung dung, không bổ quá, không kham khổ.

Thuyền có tốt, giúp ta qua bến đổ.
Tuệ Tri, nhìn cuộc sống, phải thung dung.
Thân tâm nhất như, gửi khỏe để dùng,.
Mục Đích Sống hướng về Chân Thiện Mỹ .

Viên An

_____________________________

Xin Chấp Nhận – Cứ Sống Cho Thật Tốt – Biến Rác Thành Hoa…

Một đời, nay mới… hiểu ra
Bẩn dơ, xin chấp nhận… ta thân này
Cao lương, mỹ vị… vừa đây
Nuốt qua miệng, đã bầy hầy… thật ghê

Còn trong khẩu, ý… u mê
Toàn là tam độc, chờ bề… phát sinh
Phủ ngoài thân thể, lung linh
Chỉ là tấm áo, ảo hình… bóng thôi

Khác chi thùng rác, buồn ôi
Đậy che hôi thối, gieo… bồi từng giây
Đến khi… nhắm mắt, xuôi tay
Cũng là chút bụi trần… bay qua đời

Sống cho thật tốt, đủ rồi
Khiêm cung tỉnh giác, cái tôi… buộc rèn
Thị phi lánh… vướng chê khen
Gấm hoa đường mật, trắng đen… khó lường

Hiển bày ngã chấp, nhiễu nhương
Quyét không sạch rác, tư lương… nghiệp đầy
Sơ cơ… thiện, ác lung lay
Phí hoang đạo cả, kiếp này quyết theo

Sống không nuối tiếc, giàu… nghèo
Vô thường… vạn vật qua vèo, biến thiên
Thân này, tan hợp… như thuyền
Giúp qua bến đổ, Phật duyên… gắng bồi

Dưỡng tâm… như nhất, không thôi
Hướng Chân Thiện Mỹ, giúp đời… đẹp thêm
Biến từ rác, cánh… hoa mềm
Điểm tô cuộc sống, nghiệm chiêm sen… bùn

Đục trong, dơ sạch hình… dung

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.