Xin khép lại những vô minh phiền não
Câu chuyện đời giông bão mãi quanh ta
Theo lối nhỏ từ nghìn xưa vào núi
Sống bình yên cùng cây lá thật thà
Hành trang đó là vài trang kinh nhỏ
Đủ thênh thang với dòng suối chảy xuôi
Xóa nhọc nhằn một kiếp sống trần ai
Quên thù hận nên hồn nhiên giấc mộng
Xin khép lại những ngày xưa dĩ vãng
Lòng reo vui theo tia nắng đầu ngày
Bài Tâm Kinh khe khẽ nhẫm bình yên
Và Thập Chú tròn vo về thấp thoáng
Chắp tay lại xin cầu cho nhân thế
Sẽ thấm nhuần hương pháp Phật ngàn năm
Bừng trí tuệ không đắm chìm bể khổ
Sống khoan dung như lá ở nơi này
Xin khép lại như ngày qua là mất
Không trở về những lời nói dối gian
Rất thật thà gửi lời chúc bình an
Hữu, vô tình cộng sinh trên trái đất
Cảm ơn rừng và cây núi hôm nay
Hỷ lạc vun … tràn ngập cả đôi tay
Về lại phố sẻ chia người từng chút
Những vô ngôn thuyết pháp của rừng cây
Minh Nghiêm