Biết Sống Vì Nhau – Có Ai – Tu Đạo Làm Người…

Biết sống vì nhau !

Biết sống vì nhau sẽ ý thức sâu sắc
Tâm trí mình luôn dẫn đến yêu thương
Quá khứ đã qua… chỉ hiện tại đời thường
Thiện tâm làm tư lương… từng khoảnh khắc !

Ngày rất đẹp nếu chẳng còn vướng mắc,
Không ai hoàn hảo… mình cũng vậy thôi
Thu hẹp khoảng cách tâm lý… bạn, tôi
Như làn gió mùa Xuân… LỢI HÀNH, ĐỒNG SỰ

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” luật quyến rũ !
Mở lòng mình gắng thay đổi bản thân
Hình thành nhóm bạn… nâng đỡ tinh thần
KIẾN HOÀ ĐỒNG GIẢI…
sẽ không thu hình trong thế giới cô độc !!!

Lời Phật dạy “ Lý nhân duyên “ căn bản gốc
Đùm bọc nhau, tha thứ, biết cảm thông
Thấy biết rõ ràng dù cảnh ngộ đục, trong
Và Tâm chân thật… chuyển hoá ngăn ngại

Thân, miệng, ý thanh tịnh… an lạc tự tại
Đạo lý làm người biết sống vì nhau
Làm gì còn ai làm khổ ta đâu
Hiện tại mai sau, những vui buồn chia sẻ
Thời gian dù qua mau tâm hồn vẫn trẻ !!
Bạn thân thiết ơi …
… cạm bẫy đời giúp vượt thoát nhé !!

Huệ Hương

_____________________________

CÓ AI ..

Có ai làm khổ ta đâu
Chính tâm đầu mối gây đau khổ mình
Cho nên chớ có bất bình
Trách người bạn đạo thật tình do ta

Xin đừng trách hết gần xa
Nhấn ta xuống thấp để mà nộ sân
Nhìn xem khắp cả trần gian
Thấp cao là chính mãi tranh với người

Cũng không chớt nhả cợt cười
Vì khi biết đạo luôn thời chăn tâm
Giữ gìn từng khắc âm thầm
Đã tu là sửa không làm vì ai

Luôn luôn tích cực từng giây
Lục hòa , tứ nhiếp không ngày nào quên
Lìa xa tiêu cực thói quen
Sẽ vui pháp Phật bình yên tu hành

Nghich và duyên thuận trần gian
Có nào xem trọng… khó khăn xa lìa
Lời kinh mãi nhớ trong ta
Tu cho mình đó… rõ là người ơi !…

Minh Nghiêm

_____________________________

Tu Đạo Làm Người…

Học làm người, đầu tay có sách.
Đắc Nhân Tâm, sách chỉ rõ ràng.
Giữ nụ cười, môi chữ Bình An.
Món quà đẹp tặng tha nhân đ .

Chương kế tiếp, làm người phải rỏ.
Thấy lổi mình, chớ thấy lổi người.
Xin lỗi, Cám Ơn, để đời vui.
Căn bản nhỏ, đối nhân xử thế.

Giờ học Phật tiến hơn đâu để.
Phật chỉ ta đúng hướng để tu !
Nên dùng chữ Quán nhìn tâm chủ.
Không dùng chữ Quảng, lối tha nhân.

Tâm đủ Thứ Tha, điều kiện cần.
Luôn niệm Lục Hoà, trong cuộc sống.
Xét lỗi người, tâm không đủ rộng.
Thấy lỗi mình, tu sửa thân tâm.

Phật dạy Quán Tâm, chẳng sai lầm.
Đừng sai đường thấy lỗi tha nhân.
Tâm dẫn đầu các pháp chứng thật.
Người tốt, tu đạo, lên một bậc.

Thắng được mình, mới gọi thành công

Viên An

_____________________________

Biết Sống Vì Nhau – Có Ai – Tu Đạo Làm Người…

Biết… vì nhau sống trên đời
Cùng là quyến thuộc, nghiệp rơi… sáu đường
Nhủ mình luôn phải… yêu thương
Lời kinh, văng vẵng bên… thường dạy răn

Biết… vì nhau sống nói năng
Lòng ta không muốn, nên chăng… trao người
Tiếc gì chẳng nở nụ cười
Thiện tâm hóa giải, hẳn… mười lợi hơn

Biết… vì nhau sống hành nhơn
Lý nhân duyên gốc… bản chơn sai nào
Trao nhau hoan hỉ… ngọt ngào
Tầm ngưu, mã bạn… luật sao khổ sầu

Có ai… làm chủ, ta đâu
Chỉ tâm xúc cảm, buồn rầu… sinh ra
Trần gian là cõi… Ta-bà
Mong ưu việt, chính… mình là đã sai

Có ai… thật hiểu ta đây
Làm sao trách giải, biện bày… được ai
Vững như bàn thạch… khó lay
Lặng lòng đáy nước, sóng đầy… sẽ vơi

Có ai… cấm cản yêu đời
Âu lo, phiền muộn nào dời… nghịch duyên
Giữ cho Tâm thật an nhiên
Mỉm cười vay trả, sao nguyên… vốn lời

Học tu… chữ đạo làm người
Đắc nhân Tâm chỉ… rạng ngời sáng soi
Lỗi mình chớ thấy nhỏ nhoi
Thật ra dư chấn, góp ngòi… mai sau

Học tu… cho dẫu bao lâu
Phút lơi… thử thách, vũng sâu mắc vào
Thời gian đạo hạnh… càng cao
Điển kinh, hành xử sắc sao… tự hào

Học tu… được đạo dễ sao
Bát phong chẳng động, hỏi bao… nhiêu người
Thắng mình để có nụ cười
Thế gian thôi… quảng, nhẹ… đời phù vân

Sống vì nhau… đạo người cần

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.