Có Bình Minh

Có bình minh là hoàng hôn sẽ đến
Như sinh ra là cái chết kế bên
Luật vô thường há bỏ sót riêng ai
Đã biết vậy thấy thời gian qua vội

Không chừa ai dẫu công hầu khanh tướng
Huống chi ta một Phật Tử nhỏ nhoi
Đường tu tập hãy còn nhiều sơ sót
Không gắng lên sao thoát cõi Ta Bà

Kinh Vô Lượng Thọ chiều nao đọc vội
Cảm ơn Thầy và Tổ đã truyền trao
Câu niệm Phật hằng quen trong tâm trí
Từ hừng đông đến giấc ngủ thân quen

Thật đơn giản nhưng vô cùng huyền nhiệm
Hồn bình an thanh thản tợ mây trôi
Lòng tham sân cũng từ đó bớt dần
Tâm tri mở si mê ngày mỗi giảm

Dẫu vô thưởng cũng vẫn hoài chi phối
Biết đường tu về cõi đó Lạc Bang
Và thân an tâm lạc đến vô cùng
Chắp tay lạy một búp sen vừa nở

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.