Con Xa Mẹ

Con xa Mẹ bốn mươi năm rồi đó
Mùa Vu Lan nỗi nhớ mãi về quanh
Nhìn đôi tay thấp thoáng hình bóng Mẹ
Biết nói gì xin cầu nguyện bình an
Từng khuyên bảo còn vang trong trí nhớ
Ráng nên người dù lưu lạc phương xa
Dẫu vụng về không chút nào khéo léo
Nhưng chân thành khi đối vật tiếp nhân

Con xa Mẹ bốn mươi năm rồi đó
Buổi xuống tàu ra biển với trời cao
Đời viễn xứ vẫn hoài ôn lời dạy
Chớ lừa ai dẫu chỉ một đôi câu
Đừng cười ngạo mà tự hào là giỏi
Núi tuy cao nhưng lắm ngọn cao hơn
Hãy nhỏ nhẹ dẫu là đang cơn giận
Thắng vạn người không bằng thắng chính ta

Con xa Mẹ bốn mười năm rồi đó
Lời dặn khuyên hãy hiền như con lộ
Bao xe qua đủ loại vẫn bình yên
Giúp cho người chỉ là chút gieo duyên
Kẻo mai kia trăm năm rồi sẽ khép
Kiếp tử sanh khẽ mỉm cười không tiếc
Sân khấu đời đã đóng được tròn vai
Không buồn phiền người nói đúng hay sai

Con xa Mẹ bốn mười năm rồi đó
Ánh mắt này quà tặng bước xuống đời
Nụ cười đây chính bóng hình của Mẹ
Làm vốn liếng suốt đời tự lập thân
Vu Lan về xin nguyện cầu cho Mẹ
Luôn bình an câu niệm Phật Di Đà
Dẫu bây giờ ở một phương xa lắc
Vẫn nhớ hoài lời Mẹ dạy khi xưa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.