Hoàng Đế & Ăn Mày

Ta là hoàng đế quyền uy
Giàu sang một cõi có chi sánh bằng
Dẫu không tột đỉnh thế gian
Nhưng luôn chia sẻ gian nan với người
Nhất không tiếc rẻ nụ cười
Miễn người hàm tiếu là thời lạc tâmNgày đêm hồi hướng âm thầm
Chúng sinh sáu nẻo dần dần thiện hơn
Cầu mong tất cả hết lòng
Hiểu sâu nhân quả rồi đồng tập tu

Theo Ngài Địa Tạng thiên thu
Niết Bàn về đó cho dầu thiệt thua
Huống hồ ta đã là vua
Chung quanh an lạc mới vừa ước mơ
Ta nguyền tài sản đem cho
Miễn sao tất cả không lo âu gì

Nhớ xưa kiếp trước lâu đời
Ta ăn mày đó từng ngày vét vơ
Mặc cho bên cạnh xác xơ
Miễn ta có đủ mặc cho người buồn
Đêm nằm cũng chẳng thỏa lòng
Trăm phương nghìn kế cho tròn mưu sâu
Đoạt tranh danh lợi là đầu
Dối gian lường gạt là câu nhớ đời
Luôn luôn than thiếu trên môi
Của người bố thí sao hoài đủ đâu
Cả đời ngạ quỷ chìm sâu
Luân hồi bao kiếp chẳng tu thiện lành
Cả đời tâm chẳng lạc an
Mãi hoài toan tính đoạt vàng bạc kia
Lòng tham thật quá đỗi là
Không phương sửa đổi thật xa đạo mầu

Một hôm chuông nhẹ kinh cầu
Vang câu Bát Nhã ta hầu đổi thay
Chợt hồn tỉnh giấc thấy ngay
Bỏ ăn mày đó cơn say xa lìa
Thành ra hoàng đế trong ta
Bỗng dưng sống dậy thật thà quả nhân

Tạ ơn kinh kệ xa gần
Để hoàng đế đó ân cần tái sanh
Ăn mày đã chết rõ ràng
Ta an lạc mãi lời vàng pháp xưa
Như là chính thực cơn mưa
Nhẹ rơi xuống đó buổi trưa mùa hè

Minh Nghiêm

Ghi Chú :
* Hoàng Đế là người thật sang giàu luôn cho đi mà không hề tiếc của từ tinh thần đến vật chất
* Ăn Mày là kẻ luôn thiếu thốn luôn xin từ tinh thần đến vật chất mà không bao giờ đủ

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.