Như dòng sông phải về biển rộng
Cuộc đời ta giấc mộng mà thôi
Kìa bao khanh tướng một thời
Qua đi rất vội với ngày tháng trôi
Hãy trộm nghĩ trong trời đất đó
Gian nan nào chuyện khó đến đâu
Cũng không có mãi dài lâu
Vô thường khẽ lấp nghìn sau mấy lời
Như dòng sông một đời ra biển
Dẫu công danh hiển hách ngang tàng
Cũng về với cỏ phủ quanh
Đất kia khép lại đấu tranh ích gì
Chữ tử sanh nào ai tránh được
Quyền uy nào có vượt qua đâu
Sanh già bệnh tử một màu
Phật Thầy đã dạy là câu thuộc lòng
Như dòng sông biển đông về đó
Mỗi ngày trôi thôi cố gắng tu
Lục hòa tứ nhiếp dài lâu
Có thêm chút phước mai sau luân hồi
Biết vô thường đất trời huyễn mộng
Lìa gian trần vất vưởng về đâu
Thôi thì niệm Phật từng câu
Mong sao trả nghiệp hết mau kiếp này
Minh Nghiêm