Chỉ Ta Biết

Chỉ ta biết rõ tâm ta đó
Có giận hờn sóng gió cuồng phong
Nhờ câu Phật hiệu trong lòng
Bình an về đến thong dong môi cười

Bao nhiêu chuyện trên đời coi nhẹ
Khi sớm mai tụng khẽ lời kinh
Vui cùng mặt nhật bình minh
Mây bay trắng nõn thật tình thảnh thơi

Chỉ ta biết tâm ngơi phiền muộn
Phật Pháp lành hướng thượng siêng tu
Dẫu rằng cố gắng dài lâu
Biết là một chuyện nhưng sâu thực hành

Cố hỷ xả không tranh hơn kém
Từng phút giây tìm kiếm lạc an
Trong lòng sẽ đặng thênh thanh
Niệm thầm Phật hiệu chung quanh lục hòa

Chỉ ta biết tâm tà hay chánh
Nẻo dữ hung phải tránh lời Thầy
Cho dù quả kết sau này
Chỉ là bé nhỏ chớ hay coi thường

Như hạt giống trong vườn gieo tỉa
Mà bây giờ sớm đã trổ hoa
Chăn tâm từng thoáng nhẹ qua
Kết thành chủng tử lìa xa tam đồ

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.