Dẫu Rằng…

Dẫu rằng ta chẳng có chi
Cũng xin trao tặng nụ cười hồn nhiên
Gọi là một chút nhân duyên
Với ta người đó bình yên tu hành

Dẫu rằng ta chẳng bạc vàng
Cũng xin trao tặng bình an từng lời
Mai này trên nẻo đường đời
Nhớ hoài ghi dấu đất trời Hoa Nghiêm

Dẫu rằng ta chẳng biết quen
Cùng chung xe bus cũng nên xin nhường
Chỗ ngồi cho kẻ lớn hơn
Vì ta tuổi nhỏ một lòng kính trên

Dẫu rằng ta chẳng biết tên
Lựa lời thăm hỏi khi quen trên chùa
Chúc bình an khắp gần xa
Cùng là Phật Tử nên ta chúc lành

Dẫu rằng ta chẳng khó khăn
Cũng xin chia sẻ lợi an với người
Giúp cho đây đó vẹn cười
Là ta vui trọn một đời hôm nay

Dẫu rằng ta tỉnh cơn say
Không hề che dấu chia ngay với người
Mai kia trên nẻo đường đời
Cùng nhau thanh thản mây trời nhẹ bay

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.