Gần Bảy Mươi

Gần bảy mươi hóa thành trẻ nhỏ
Đi vào chùa khẽ mở trang kinh
Thấy nguyên mặt nhật bình minh
Hạt sương ngọn cỏ thoắt nhìn chiêm bao

Cây trúc đó hôm nao đã lớn
Học tập theo giấc mộng chuyên cần
Tâm Kinh Bồ Tát Quan Âm
Không hề lo sợ âm thầm tiến tu

Hồ cá nhỏ một màu mây trắng
Thật bình yên đã vắng thị phi
Chính là thuyết pháp không lời
Cảm ơn tất cả Tổ Thầy ân sâu

Gần bảy mười từng câu vui hoc
Khi vào chùa mỗi bước hân hoan
Tiếc bao ngày tháng năm vàng
Đã trôi mất biệt phải càng gắng hơn

Kìa bé thơ một lòng niệm Phật
Nghe chuông ngân thành thật chắp tay
Búp sen vội trổ hôm nay
Ta giờ mới biết thấy ngay Di Đà

Giờ tan trường thật là lễ phép
Từng lớp về ta nép mà xem
Hạnh lành trọn nghĩa anh em
Ừ thôi ta học khi lên đến chùa

Gần bảy mươi nhưng mà phải học
Dù nhà xa gạn lọc điều hay
Khi lên chùa buổi hôm nay
Cúi đầu khiêm hạ phút giây lên chùa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.