Hoa

Sáng mai vui bước ra vườn
Thấy bông hoa nở chỉ đường ta tu
Đủ duyên , đông đã qua mau
Xuân về , xanh lá , trổ màu hoa xinh

Hoa kia nào nở vì tình
Thưa không ai cả .. rõ mình .. mộng mơ
Để rồi cứ mãi ngóng chờ
Mong cho hoa nở .. có ngờ được đâu

Nhớ trang kinh Phật từ lâu
Đủ duyên thời nở , ẩn sâu duyên tàn
Chỉ nên gìn giữ chữ tâm
Kẻo không uổng phí ngày vàng đang trôi

Để rồi cứ thoảng môi cười
Tiêu dao thế sự cả đời bình an
Như trăng tỏa ánh đêm rằm
Lung linh trọn vẹn giữa trần mùa thu

Cảm ơn hoa đó hòa nhu
Hôm nay đã nở có dư dáng hiền
Gợi ta bài học đã quên
Không lời thuyết pháp ở bên góc vườn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.