Trăng

Trăng thu tròn đẹp trên cao
Cho người dưới thế xôn xao cả lòng
Cả trời và đất mênh mông
Chao ôi thật đẹp ngẩng trông trên đầu

Lưỡi liềm nào có bao lâu
Mùng ba rồi bảy qua mau đến rằm
Dễ thương cây lá ánh vàng
Dòng sông tráng bạc bình an thu về

Trăng kia đã có hẹn thề
Đủ duyên giữa tháng một bề đẹp xinh
Ngẫm xem cũng có chút tình
Nhân gian hò hẹn từ nghìn năm xưa

Dạy ta bài học dễ ưa
Sanh thành hoại diệt Thích Ca chỉ bày
Ba mươi rồi đến hôm nay
Vô thường thay đổi không ngoài đâu xa

Trăng là pháp Phật hiểu ra
Bài ca thinh lặng từ xa đến gần
Đủ duyên sẽ hiện dần dần
Hết duyên rồi ẩn bước lần ba mươi

Đời ta rồi cũng thế thôi
Ngày xưa xanh tóc bây giờ hoa râm
Rồi mai giả biệt cuộc trần
Tái sinh trở lại như trăng đêm rằm

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.