Chẳng Phải Tôi – Tham Ái Gốc Khổ – Ánh Đạo Vàng

CHẲNG PHẢI TÔI

Mười năm tu học với đạo tràng
Trước là tôi nay chẳng phải tôi
Thân này giả tạm do duyên hợp
Tâm vọng pháp huyễn chẳng phải tôi.

Nghe giảng pháp ghi lại thành thơ
Thơ đủ duyên hoá thành ca khúc
Duyên nhạc, duyên tài, duyên ca sĩ
Thưởng thức rồi thật chẳng phải tôi.

Mười năm tu học với đạo tràng
Di Đà, Ba La Mật, Viên Giác
Cực lạc ta bà còn phân biệt
Còn sông còn núi chẳng phải tôi.

Mượn ý người xưa viết áng văn
Văn tải đạo lời hay ý đẹp
Mỹ từ chau chuốt dòng tâm thức
Đọc đi đọc lại chẳng phải tôi.

vMười năm tu học với đạo tràng
Thời gian dính mắc theo ý niệm
Pháp trần lưu lạc trong tàng thức
Quay tới quay lui chẳng phải tôi.

Bốn mùa vận chuyển giữa hư không
Nhân quả, vô thường, vô ngã, không
Duyên sinh hợp tán biến vạn pháp
Chân lý vi diệu chẳng phải tôi.

Mười năm tu học với đạo tràng
Khách phong trần lang thang không hướng
Chủ si mê quên đường lạc lối
Năng sở đối diện chẳng phải tôi.

Tách trà xanh chứa đựng pháp mầu
Chiếu sáng khắp mười phương thế giới
Ngay đại định hiển lộ Bản Tánh
Sanh tử luân hồi chẳng phải tôi.

Trí Lạc

_______________________

THAM ÁI GỐC KHỔ

Phật dạy rằng tham ái là căn nguyên của khổ. Vì tham, sanh lòng ham muốn, chiến đoạt tranh giành, gây chiến tranh mầm mống hận thù, gieo rắc chia lìa tang tóc. Người tham thường xuyên tính toán, thiệt người lợi ta, tính nhiều nên sống với tâm ma. Khi tham vọng không được thỏa mãn thì ôm lấy chán nản bực tức, u mê tạo thêm tội ác hay tự huỷ diệt.

Ái nhiễm say đắm sâu nặng nên trôi nổi trong khổ ải cuộc đời. Vì yêu thích, sanh tâm chấp thủ, đố kỵ ghen ghét, gây hiềm khích chia rẽ, phá hoại gia đạo hạnh phúc. Dục vọng thấp hèn khiến ta sống nhiễu loạn với sân hận, không thể vượt lên cởi bỏ ràng buộc hệ lụy.

Nhân quả tuần hoàn, tập khí kết từ nhiều đời nhiều kiếp, thiện ác trắng đen. Người có trí huệ chuyển ác thành thiện, chuyển đen thành trắng, từ tối ra sáng, đã sáng càng sáng. Sống thênh thang trong một cõi tâm trang nghiêm thanh tịnh.

Trí Lạc

_______________________

ÁNH ĐẠO VÀNG

Ánh Đạo Vàng, Ánh Đạo Vàng
Huy hoàng bền vững mấy ngàn năm qua
Cho dù sóng gió can qua
Đạo vàng nguyên vẹn ta bà thuỷ chung
Dạy người độ lượng bao dung
Nhân từ bác ái sống chung hoà bình
Tu tâm khai phá vô minh
Thoát vòng kiềm tỏa quang minh đưa đường
Thế gian là chốn thiên đường
Khi mình biết sống quý người như ta.

*

Ánh Đạo Vàng, Ánh Đạo Vàng
Linh quang chiếu sáng đạo tràng mười phương
Trong linh quang có thanh hương
Hồng liên thơm ngát tình thương nhiệm mầu
Giúp người sám hối hồi đầu
Giúp người thanh lọc tâm sầu tâm mê
Hoà tăng hoà chúng đề huề
Cùng nhau tu niệm đồng về Lạc Bang.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.