Hạnh Phúc

Hạnh phúc đến là khi biết đủ
Không ghét ganh … làm chủ tâm ta
Người hơn xin chúc thật thà
Mùng vui vô hạn như là anh em

Từng câu nói lời khen từ ái
Không nịnh nhau mà phải chí tình
Như là thành quả của mình
Chính duyên tùy hỷ lời kinh vun tròn

Hạnh phúc có khi lòng biết lỗi
Người thân quen mỗi tối thứ tha
Đã vui xả bỏ cho ta
Hứa không vấp nữa bông hoa thật lành

Ta đã biết tu hành hay vấp
Sám hối theo Phật Pháp lời kinh
Để lòng không vướng vô minh
Xa lìa phiền não … an bình cõi tâm

Hạnh phúc vui âm thầm giúp đỡ
Sẻ chia người cơ nhỡ khổ đau
Qua cơn khốn khó thật mau
Bước chân vào đạo pháp màu Như Lai

Đôi tay nhỏ lòng say mê pháp
Học đã xong xin áp dụng liền
Tạo gây từng một chút duyên
Để rồi mai hậu bình yên ta người

Hạnh phúc đó nụ cười môi đọng
Chúng ta giờ … cùng cộng nghiệp tu
Làm cho hoa trái bi từ
Xanh tươi tốt mãi đầy hư không này

Thật an lạc từng ngày trôi nhẹ
Nhớ ân Thầy niệm khẽ lời kinh
Cùng đem hồi hướng chúng sinh
Tròn đầy hạnh phúc mãi tinh tấn hoài

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.