Hãy khiêm tốn cúi đầu học hỏi
Chẳng ngại e dẫu tuổi lớn rồi
Cho rằng có bị chê cười
Còn hơn là chịu suốt đời ngu si
Hãy bao dung chuyện chi cũng bỏ
Vì ngày mai chắc có gặp đâu
Chẳng qua chung một chuyến tầu
Có duyên gặp gỡ cũng mau xa lìa
Hãy thật thà đừng ham dối trá
Để mai sau trả quả đắng cay
Than trời trách đất ích gì
Tạo nên nhân xấu đến nay gặt rồi
Hãy nhận sai khi người chỉ dạy
Những lỗi lầm tự bấy lâu nay
Thật may đã được rõ ngay
Một lòng cảm tạ ân này quá sâu
Hãy nhỏ nhẹ lìa câu ác khẩu
Cũng chớ nên nói ẩu cho vui
Làm người buồn mãi một đời
Rồi ta ân hận khi lời đã buông
Hãy sám hối khi lòng đã khởi
Tham sân si từng buổi dấy lên
Quan Âm thường niệm chớ quên
Để thanh tịnh sẽ về bên hiện tiền
Hãy luôn nhớ nhân duyên đang có
Thuận , nghịch gì luôn nhớ để tu
Từng lời Thầy dạy đã lâu
Oan khiên túc trái phải mau đền bồi
Hãy cố gắng ngày trôi rất lẹ
Chữ vô thường nhắc khẽ không quên
Nếu không giúp được người bên
Nhớ đừng làm hại mà nên oán thù
Hãy khiêm tốn cần cù hơn nữa
Để đường tu từng bữa vẹn tròn
Cho lòng nở đóa sen hồng
Đền ân Thầy Tổ hết lòng nhủ khuyên
Minh Nghiêm