Khóm Lan

Khóm lan đó bây giờ trổ nụ
Nhớ từng người Phật Tử Hoa Nghiêm
Gặp nhau là có nhân duyên
Cùng mau sách tấn lời khuyên tu hành

Pháp lục hòa đã thành nếp sống
Khiêm hạ hơn chăng cống cao quen
Từ bi hỷ xả thêm lên
Khoan dung hơn nữa với bên cạnh người

Môi luôn đọng nụ cười tươi trẻ
Không nóng la mà khẽ nhẹ nhàng
Nhắc nhau cùng bước lên đàng
Vui câu Phật Pháp bạc vàng còn thua

Cùng người Phật Tử xa gần đó
Về Hoa Nghiêm gắn bó siêng năng
Học lời Thầy Tổ bình an
Bao nhiêu trở ngại khó khăn đều lìa

Khóm lan đó cùng ta hớn hở
Đón mùa xuân đang ở nơi này
Thảnh thơi như một đám mây
Giữa trời cao rộng mà bay khẽ cười

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.