Lạc Lối – Muôn Đời Thiên Thanh – Pháp Ngữ

LẠC LỐI
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Dấu Chấm Hỏi của Thế Hiển)

Trăng ơi, trăng về đâu? Phật ơi, Phật về đâu?
Bơ vơ trên đường vắng
Gió lốc từng cơn, đường dài xa xăm
Mong thấy huớng chỉ, hiện giữa nguyện cầu.
Trăng ơi, trăng ở đâu? Phật ơi, Phật ở đâu?

Hoang mang, ôi sợ quá
Bóng tối tràn lan, không người chung quanh
Lòng mong được thấy hình, bóng Phật và bóng trăng.
Phật ơi nghe chăng con nguyện cầu
Lời van xin tang thương nhiều rồi
Nghiệp con sương mây giăng mịt mờ
Trăng ngà trốn biệt nào ra
Để cho nhân gian chịu tối mù
Để cho nhân gian bặt tiếng cười
Để cho mây đen che đường về
Ôi sầu niệm miên man, ôi sầu niệm miên man.
Trăng ơi, trăng ở đâu? Phật ơi, Phật ở đâu?
Âm u con đường vắng
Tiếng khóc thê lương, vẫn còn tơ vương
Chưa dứt hết tưởng, chưa dứt hết tưởng
Tưởng nghĩ cuộc đời
Trăng ơi, trăng về đâu? Phật ơi, Phật về đâu?
Trăng ơi, trăng ở đâu? Phật ơi, Phật ở đâu?

Trí Lạc

_______________________________________

Muôn Đời Thiên Thanh
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương)

Sống trong đời, yêu thương đời
Hoa sẽ tàn, mộng sẽ tan
Đời xinh tươi đầy hương sắc
Vui bên người, cùng tiến tu.
Đạo tràng tu, đạo tràng hành
Đồng chung bước đường tình thương
Theo chân người tìm an vui miền nắng ấm.
Lời vàng xưa còn truyền thừa
Ngàn thu đến màu thời gian
Không phai nhòa trời đất lớn sao bằng tâm.
Với tâm thành chẳng ngại ngùng
Xưa đã từng dòng nước xuôi
Ngày nay xa lìa tăm tối Quang Minh về Tam Bảo quy.
Đường tu thênh thang đưa người về nguồn
Niềm tin yêu vững bền, lòng son không đổi dời
Đường tu đâu xa vời, tự soi Như Lai chơn tánh
Xưa nay luôn tịnh lành, thỉ bất biến như chung.
Đêm ngày an lành dõng đấu ma quân
Bình tâm hiểu thấu vô thường
Mùa đông qua đón xuân về
Xuân về mang nguồn vui mới trong xanh
Mang tình thương vơi khổ đau
Xuân mãi muôn đời thiên thanh.

Trí Lạc

_______________________________________

PHÁP NGỮ
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Biển Trời Tình Cha của Vũ Ngọc Toản )

Nhắc nhớ nhau ta nên thường giữ ít lời
Không nói nhiều, không tự mãn và kiêu căng
Nên dùng ngữ hài hòa cho người vui yêu mến
Thiện lành theo tu hạnh đức khiêm nhường.

Mơ nghĩ tưởng mê sống vọng lầm than
Trôi qua mau quý báu đời ngắn ngủi
Nên chỉ quán hằng đêm ngày tỉnh thở
Tâm an nở sen hồng buông xả đạo sang sông.

Chánh tư duy không sai lầm khi khổ nạn
Soi chính mình vô thường duyên nghiệp ngã không
Hiểu tánh linh luôn vững bền tín tâm
Đường tuy xa vẫn thẳng tiến đến bờ.

May thay sanh kiếp con người
Nhờ nơi phước đức bao đời niệm tu
Công phu sâu bớt mây mù
Kìa trăng chiếu sáng biển tù trần gian.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.