Mây Trắng

Mây trắng đó nhẹ bay từng khóm
Phật Tử người đã nhóm về đây
Lắng nghe pháp nhũ của Thầy
Một lòng tu tập từng ngày tiến hơn

Kìa viên ngói vẫn tròn che chở
Những nắng mưa hoài cố gắng thương
Như là Thầy đã hết lòng
Dắt dìu con bước lên đường trí bi

Mảnh sân kia người đi qua lại
Không lo buồn chẳng ngại sạch dơ
Miễn là góp chút công lao
Cho người Phật Tử bước vào thiền môn

Những khóm hoa một lòng xin hiến
Vẻ đẹp xinh gửi đến khắp nơi
Không hề phân biệt luôn cười
Yêu thương tất cả mọi người đã tu

Kìa bảo tháp mấy thu đã trải
Phật Di Đà không ái ngại khuyên
Lời thề vẫn mãi còn nguyên
Con về chùa đó kết duyên sen hồng

Mây trắng nhẹ trên không thanh thản
Trên đường tu chớ nản thối lui
Bước chân theo mãi Tổ Thầy
Thân an tâm lạc từng ngày nhớ ân

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.