Nếu như con được quyền phán xét
Chuyện đầu tiên vấn tội… chính con
Bao nhiêu lầm lỗi trong lòng
Giả như hình tướng hư không chất đầy
Nào cống cao thật dày ngạo mạn
Có biết đâu khổ nạn một bên
Để rồi cất tiếng than rên
Chỉ là nhân quả đã quên mất rồi
Nếu như con có lời trách mắng
Bản thân đầu chắc chắn đương nhiên
Vì luôn tạo nỗi ưu phiền
Để huynh và đệ có nguyên nỗi buồn
Nên từ đó con thường sám hối
Khi ngày tàn đêm tối lời kinh
Sáng lòng bớt chút vô minh
Nhờ ơn Thầy Tổ hết tình khuyên răn
Nếu như con còn tranh thắng bại
Mãi thị phi không ngại … sao hơn
Lời kinh soi tỏ cõi lòng
Thắng mình là chính … không còn nhiễm ô
Nương kinh Phật ngày cho thanh tịnh
Quyết tâm rồi nhất định không lui
Tỏ tường đường lối phải đi
Học câu nhẫn nhịn sáng ngời lời kinh
***
Con lạy Phật chứng minh lời nguyện
Được vuông tròn từng chuyện gần xa
Để mau thoát kiếp Ta Bà
Về Tây Phương đó là nhà lạc an
Minh Nghiêm