Từ Bùn Đất…

Từ bùn đất cho ta sen thắm
Khi thương yêu là nhận đắng cay
Cũng như đã nhận hoa này
Cảm ơn bùn đó từng ngày nuôi hoa

Những nghịch duyên thật là hữu ích
Đã giúp ta được tích hạnh lành
Đó là nhẫn nhục hòa khoan
Nghiệp xưa xin trả hân hoan từng ngày

Như đóa sen nhờ ngay bùn đất
Nên bây giờ bát ngát hương thơm
Cũng như ta phải cảm ơn
Những duyên nghịch đó cả lòng thành tâm

Từ khối đá nghệ nhân điêu khắc
Tượng Phật xinh như nhắc nhở người
Trong tâm có Phật muôn đời
Khéo tu hiển lộ mây trời thênh thang

Ta nếu gặp gian nan phiền não
Chớ ngã lòng xin cố gắng hơn
Từng ngày cũng sẽ thành công
Bước về cõi tịnh Tây Phương Di Đà

Trong khối đá thật là tượng Phật
Quán chiếu sâu thành thật thấy rằng
Rõ ràng bất tịnh xác thân
Khéo tu nhận biết chân tâm tròn đầy

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.