Vu Lan Nhớ Mẹ

Mẹ tôi mất lúc tôi năm tuổi
Còn quá nhỏ để có hiểu biết
Mất mẹ là thiếu vắng vòng tay
Ôm ấp vỗ về dịu đắng cay.

Làm sao biết tình mẹ thương con
Bao la vĩ đại như thế nào?
Đời từ nay hụt hẫng trống trải
Ngậm ngùi nuốt lệ tiếc nhớ thương.

Đêm mẹ mất tôi ngủ ngay cửa
Đến khuya về hai bóng lớn nhỏ
Bước qua tôi đến trước quan tài
Quỳ lạy xong im lặng rời đi.

Trong tâm thức đó anh và em
Chết trẻ trước đây vì bệnh hiểm
Chưa siêu thoát nay về lạy mẹ
Tạ công ơn mang nặng dưỡng sanh.

Cầu người thân thoát khỏi tam đồ
Xa đường mê về với cõi lành
Gặp Phật pháp tu hành chánh đạo
Thênh thang những kiếp sống thanh cao.

Mẹ mất khiến đời tôi bất hạnh
Tuổi thơ là nắng cháy da trần
Là sợ hãi trốn chạy đòn roi
Bị người thân ruồng bỏ ngược đãi.

Giờ tôi biết khi tôi mất mẹ
Mất tuổi thơ mất cả hồn nhiên
Tháng ngày buồn tăm tối triền miên
Lạc lõng bơ vơ nằm co rút.

Mất mẹ là thiếu vắng tình thương
Chăn đắp cho con đêm giá lạnh
Quạt con mát nắng hè oi bức
Dỗ con ngủ ngọt ngào lời ru.

Mất mẹ sớm, đời không trọn vẹn
Chênh vênh nghiêng ngả giữa dòng đời
Không ai dạy bảo và khuyên nhủ
Con ơi sống tốt chớ sầu bi.

Có những niềm đau không nói được
Chén cơm đầy vẫn thấy còn vơi
Đường rất gần sao thấy xa vời
Bóng mù khơi chập chùng hư ảo.

Nay tuổi đời đã quá sáu mươi
Vẫn bồi hồi khi Vu Lan về
Một nén hương lòng kính dâng mẹ
Cầu cho đời mẹ được thong dong.

Mẹ ơi con cứ mãi hoài mong
Dù biết rằng đó chỉ hoài công
Được mẹ đắp chăn đêm giá lạnh
Quạt con mát nắng hè oi bức.

Chén cơm nguội cùng cá phèn kho
Mẹ đút cho con từng muỗng nhỏ
Mẹ cười, con cười, ôi hạnh phúc
Nghèo mà có mẹ, mẹ yêu ơi.

Con gắng tu hành lời Phật dạy
Có bao công đức xin hồi hướng
Pháp giới chúng sanh khắp mười phương
Mẹ con cùng hưởng, mẹ kính thương.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.