Cánh Lục Bình

Cánh lục bình nổi trôi trôi nổi
Vào chùa tu biết lỗi của mình
Từng câu sám hối chí tình
Hình như Phật chứng hiện hình về quanh

Cánh lục bình luôn xanh theo nước
Hiểu pháp rồi ao ước sống hiền
Nhớ bao ác nghiệp không quên
Cố công không vấp thênh thang mây trời

Cánh lục bình đến thời hoa nở
Cũng như ta hớn hở lên chùa
Cho dù nhà cách trở xa
Hoa Nghiêm chùa đó đến mà siêng tu

Cánh lục bình từ lâu hiền hậu
Dù nổi trôi cũng tự hiểu mình
Đã quen ba nổi bảy chìm
Không hề dám trách lặng thinh một đời

Cánh lục bình giữa trời sông nước
Như thân ta chỉ ước nhỏ thôi
Vô minh phiền não hãy trôi
Để lòng thanh thản thời thời bình tâm

Cánh lục bình âm thầm hoa nở
Cống hiến nhanh hơi thở nhỏ hèn
Cho người thù hận xin quên
Trên dòng nước chảy sông Tiền quê xưa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.