Thánh Nhân

Thánh nhân nào mà không quá khứ
Huống thường nhân có đủ tật hư
Nhưng mà sám hối có dư
Trở nên thanh tịnh cũng như sen hồng

Khi mặt nhật phương đông xuất hiện
Một ngày trôi bao chuyện lỗi lầm
Đêm về kiểm lại bản thân
Trước Tam Bảo đó .. thân tâm .. xin chừa

Dẫu nơi ở thật xa chùa Tổ
Nhưng trong lòng mãi nhớ tam quy
Cùng năm giới cấm nhớ ngay
Đã là Phật Tử thường hay hành trì

Trên đường tu lắm khi vấp ngã
Thuận , nghịch duyên tất cả trên đời
Nên không làm chủ được lời
Để người phiền não tức thời ăn năn

Thánh nhân đó đôi lần .. không vẹn
Có vấp rồi lòng thẹn biết bao
Cúi đầu sám hối ăn năn
Mỗi ngày tu sửa dần dần khá hơn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.