Giác Mê Chập Chờn
Nhó xưa 2 đứa chung trường đó
Đứa ước cờ sao san gập ghềnh
Ta hiền vô hạn đôi mắt đỏ
Nhớ Trịnh Nguyễn xưa nước sông Gianh
Sơn hà chia cắt phân đá vàng
Xót xa dân tộc lệ đôi hàng
Càng nghĩ ta thấy đầu thêm buốt
Tái diễn hôm nay sử rảnh rành
Hoàng kia vũ lộng Trường Sa đó
Phụng chợt mừng reo nhớ hẹn thề
Nước đi ra biển lại về
Nghìn năm cố quận giác mê thật gần
Kìa xem một khoảng xanh trên đó
Với những thư sinh áo trắng hiền
Đã quen với những ưu phiền
Trôi đi một thoáng biết tên tuổi người
Hải Tần – Thứ bảy 10/12/22
_____________________________
XUÔI DÒNG THỜI GIAN
Ngoài kia nắng, gió … hoa đong đưa
Nhìn qua ô cửa sổ ban trưa
Người xa phơ phất đời trắc trở
Gập ghềnh lên thác … khổ nào vừa
Khung cảnh tịch liêu buồn cô quạnh
Trôi dòng nước lũ … cạm bẫy ngừa
Chiều dần buông xuống … tự cảm thán
Khoảnh khắc sống vui … đếm thiếu thừa …
Huệ Hương – 10/12/2022
_____________________________
HÓA GIẢI PHIỀN NÃO…
Sống đời chấp nhận Hữu Vi.
Mộng Uyển, Bào Ảnh… thấy rồi mất nhanh.
Như Sương, Như Điện, phải đành.
Luôn luôn quán chiếu, rõ rành chớ quên.
Lúc mê như lạnh, không mền.
Khi ngộ, như sưởi có bên đây mà.
Bất kể là Phụng hay Gà.
Hữu vi xoá hết, còn là chữ KHÔNG.
PHỤNG GÀ, mặc kệ đừng mong.
Vô Thường xoá hết, Sắc Không hiểu rồi.
Nỗi buồn chấm hết đi thôi.
Bài Kinh Khó Tụng xong rồi phải không ?
Học Phật kết lại mấy dòng.
Ban vui, hết khổ, một lòng phải theo.
Ai ơi, xin chớ đẳng đeo.
Học cao, thi khó, nó theo khảo mình.
Vượt qua thấy ánh bình minh.
Hôm nay nắng đẹp, lung linh đón chờ.
Tỉnh giác, thôi sống trong mơ.
Bạn hiền, thân hữu đang chờ đón ta.
Giác, Mê, tích tắc thôi mà.
Viên An
_____________________________
Giác Mê Chập Chờn – Xuôi Dòng Thời Gian – Hóa Giải Phiền Não
Giác, Mê, tích tắc thôi mà
Biết đời là Mộng, sao ta… chấp hoài
Đất đai, cương thổ… của ai
Trị vì nào mãi, đúng sai… khó lường
Sơn hà, dân tộc vấn vương
Thịnh suy, trụ hoại vô thường… tất nhiên
Cho dù Tâm có… não phiền
Sử xanh. qúa khứ khôn điền… thay trang
Phải đành xuôi mái… thời gian
Gắng mà học hỏi, rõ ràng… đúng sai
Hưởng, dùng… hoa lúc ban mai
Để không luyến tiếc, tương lai… rũ tàn
Đối phòng trắc trở… gian nan
Mỗi giây hiện tại, chẳng than… không buồn
Tận truy thiên mệnh… gắng luôn
Ngoài tầm duyên nghiệp, phải buông nhận… đành
Phụng, kê nhân quả… rỏ rành
Căn nguyên cần ngộ, tranh giành… làm chi
Sống đời chấp nhận Hữu Vi
Thế gian sanh, diệt… có gì lạ đâu
Cuộc đời gió thoảng… bóng câu
Cố Tu Không, Sắc qua cầu… phù sinh
Phật Đà chỉ tránh… vô minh
Vượt qua rọi đuốc, tự mình chính… ta
Giác, Mê, tích tắc thôi mà…
tp