Có những sự thật mà khi ta muốn diễn tả bằng lời và ý không thể truyền tải bằng giấy mực vì chỉ có chính mình mới nhận được điều gì đó đang đến đang đi trong sự giao hoà của vạn vật.
“Sẽ có một ngày nào đó … thật day dứt, thật quay quắt mà ao ước … phải chi!! “
Trên một trang Phật giáo nào đó …có viết rằng “Bất kể khi nào bạn không cường nổi lòng ham muốn để phải đăng tải một bài văn nào hay một bài thơ nào đó trên mạng thì hãy chắc chắn rằng “ những thông tin này sẽ đem lại điều tốt cho người đọc và Phật Pháp”… vì sao vậy ?
Vì chỉ có Phật pháp mới là con đường tối thượng đi đến giác ngộ và bình an, một khi bạn viết những điều học được và đăng tải lên nếu ai đó đủ duyên gặp rồi may ra họ sẽ cố gắng tu tập.
Hẳn nhiên chúng ta ai cũng biết rằng: Người đời thường đi tìm hạnh phúc qua cái chân, cái thiện, cái mỹ. Nhưng thật ra cái chân, cái thiện, cái mỹ có phải là cái gì đó nằm ngoài những khái niệm buồn vui, hên xui, tốt xấu của thế gian không ? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời chính xác được vì những cái thiện, cái ác cứ rối bởi luôn mãi đan xen nhau.
Có ai trong đời không một lần rơi nước mắt giữa những bận bịu lo toan nhưng đôi khi bạn cũng cần cảm nhận được cái vị của cảm xúc ấy bên trong nội tâm vì chỉ mình mình biết đó thôi!!!!
Do đó mà Isidore Ducasse, nhà thơ Pháp thế kỷ 19 đã khuyên: ”Chỉ nên để cho kẻ đọc văn anh cái kinh nghiệm anh thoát khỏi đau thương và nó không còn là sự đau thương nữa. Đừng nên khóc công khai. Nếu anh khốn khổ, chớ nói cho độc giả biết. Hãy giữ nó cho mình”.
Nhưng có ai đã thấy ra được những sự phức tạp của cuộc đời ( đôi khi rất mâu thuẫn và vô lý ) mà chỉ chính mình khi tự nhìn lại mình, khắc phục những tiềm năng đang ẩn chứa trong ta và để rồi mới dám quyết định một cách can đảm để dấn thân mà không thẹn với lòng mình.
Trộm nhớ đến Albert Camus đã từng cho rằng “chúng ta đều là những người tội lỗi vì đã sống không đúng như điều mong ước của kẻ khác hay sự mong ước của chính mình”.
Thôi thì trong những khoảnh khắc còn lại của những ngày cuối năm hãy biết hàm ân vì được hiện hữu trên cõi đời vì sinh ra với thân phận con người. Bạn nhé !
Mỗi cuộc đời, mỗi nơi chốn, mỗi số phận
Hãy an lòng vì còn tồn tại giữa thế gian
Dập dồn cơn sóng trải luyện chuyện bất an
Cảnh giới nào chuyển hóa được dòng tâm thức ?
Sung sướng lên đi … diệt trừ quân ma lực!
Phật giáo diệu dược giảm mọi khổ đau
Rất sâu sắc, đích thực khi phải đương đầu
Sự hoang dã xa vắng của một góc khuất !
Khi lạc lõng chơi vơi như một hành khất
Ngay nơi vòng xoáy cuộc đời còn chỗ tựa nương
Tin vào cái đẹp cao thượng… hết chán chường
Thì ra đến tuổi nào đó … thử thách là chuyện nhỏ!!
Bản chất thời đại … soi gương mới nhớ
Cuối năm nghiệm một chữ Duyên … thôi hững hờ !
Huệ Hương
( Những ngày cuối còn lại của năm con cọp )