Cây Xanh – Nương Tựa – Vô Thường Là Cơ Hội

CÂY XANH….

Cây xanh lớn là nhờ gốc rễ
Phật Tử mà phải kể quả nhân
Đã muôn kiếp trước tu dần
Bây giờ mới đặng trở nhân thế này

Đã hiểu rõ từng ngày luyến tiếc
Há để trôi rồi biết kiếm đâu
Cũng như tóc đã đổi màu
Há còn trở lại lúc đầu xanh tươi

Đã hiểu rõ đời người thật ngắn
Cũng như là ánh nắng ngoài sân
Thoắt trông đã tắt mất dần
Có còn đâu nữa … nên cần siêng tu

Đã hiểu rõ công phu học tập
Tổ Thầy xưa tạo lập cho ta
Công ơn đó lớn bao la
Tại sao cô phụ để sa A Tỳ

Cây xanh lớn nào ngoài gốc rễ
Phật Tử mà há dễ biếng lười
Luôn luôn tinh tấn cả đời
Đền ơn Thầy Tổ từng lời dạy khuyên

HẢI TẦN

__________________________________

Nương tựa ….

Dăm ba tháng vào chùa thăm bạn đạo
Chút xót xa nhìn thấy lắm đổi thay
Thời gian lặng lẽ trôi … nào có ai hay
Đâu đấy toàn tóc đổi màu, kém linh hoạt !

Nhìn lại bản thân mình …
… giống như bao người khác !
Biết nương tựa ai chỉ biết nương tựa chính mình ?
Hãy điều chỉnh lại mọi sai quấy mới phát sinh
Để không làm nhân cho quả ngày sau hưởng.

Được làm người nghe chánh pháp … điều sung sướng !
Sống trong xã hội … tương tác tương thân
Học 100 điều mật hạnh của Đại Sư Tinh Vân
Sẽ hài hoà tự nhiên không chấp thủ, trói buộc !

Mọi việc duyên đến, đi, có, mất,.. chớ lệ thuộc!
Vô thường … tìm ai nương tựa mãi hoài
Quên mọi tham, ưu của quá khứ …
… tạo nhân thiện hôm nay
Học lại bài học mới để chuyển nghiệp ngày tới !

Điều kỳ diệu …
bài toán cuộc đời theo ý chí phát khởi !
Sự tiến bộ trong nhận thức thay đổi cái nhìn
Thì ra tự mình nương tựa lấy mình
Nơi cái Tâm thuần tịnh không ô nhiễm …
Tu không phải sở đắc điều gì … chỉ chiêm nghiệm !

Huệ Hương

__________________________________

Vô Thường Là Cơ Hội

Nhớ hai câu thơ khi nghe giảng pháp :

Việc Sanh Tử Kể Sao Cho Cùng Số .
Tử Rồi Sanh, Sanh Tử , Lửng Lờ Trôi …

Nỗi ám ảnh đời người, là sợ chết.
Chết một lần, ám ảnh sợ chết nhiều lần !
Chữ Vô Thường, lưu lộ, nắng tắt ngoài sân.
Tóc, râu bạc, da nhăn, như gợi nhớ.

Mới sáng sớm, màng đêm nhanh, nhắc nhở.
Lo tu hành, tin tấn, kịp chuyến đò !.
Có người chưa già, mà chết, mình thấy lo.
Sao không nghĩ vô thường là Cơ Hội.

Đời mỗi người, dù Phước nhiều cũng có tội.
Nhờ Vô Thường, cơ hội, kiếp tới thăng hoa.
Bỏ xác thân, khi rời khỏi ta bà …
Ngày phán xét, thần thức, hướng nghiệp lành siêu thoát.

Cuộc sống này, lạc quan, là mấu chốt.
Cơ hội này, tầm hướng thượng đổi thay.
Cảm tạ Vô Thường, cho cơ hội này đây.
Ngày phán xét … nghiệp lành nhiều, thăng hoa cuộc sống.

Ngày nào sống, tích nghiệp lành, như Phật dạy.
Nhận Vô Thường là cơ hội thăng hoa.
Không sợ chết vì phải rời cõi ta bà.
Chỉ sợ Vốn Nghiệp Lành Ít,
Không Đủ Để Thăng Hoa Kiếp Sống Mới.

Viên An

__________________________________

Cây Xanh – Nương Tựa – Vô Thường Là Cơ Hội

Cây xanh mới đó… đã già
Con người cũng vậy, thoáng… đà thu đông
Trải đời thấu hiều… qủa nhân
Vô thường kề cận, nên cần… siêng tu

Nhìn xem hoạn nạn… lắm ru
Tử thần nào có chừa, dù… thanh xuân
Tội chi… mang rước hận, sân
Tự mình sầu khổ, buộc thân… làm gì

Thăm chùa, bệnh viện thường… đi
Hiều sao Phật Tổ, Thầy vì… chúng xa
Con người sống giữa Ta-bà
Luân hồi cứ mãi… theo đà, trôi lăn

Từng lời Phật dạy, khuyên răn
Tự thân hiện tại, nghiệp căn sửa… mình
Tóc xanh chớ nghĩ… chùng chình
Thời gian nào đợi… vô tình chóng qua

Hôm nào sinh khóc… oa oa
Trưởng thành hao bớt đã ba… bốn phần
Nửa đời… theo đó ít dần
Chín… Trăm, lác đác đất gần trời xa

Phúc duyên, nên sớm… hiểu ra
Phật nương tựa cửa… Di Đà, sống theo
Đường tu, sẽ lắm… cheo leo
Quyết tâm thay đổi, dù đèo… vượt qua

Cây xanh nương tựa… cội đa

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.