Mùa Thu

Mùa thu về lá vàng rơi xuống
Rồi mùa đông sẽ nhuốm tuyết sương
Nhẹ bay sợi khói trầm hương
Xin cho bớt oán … yêu thuơng sâu dày

Hãy ngẫm nghĩ tháng ngày qua vội
Gây nhân lành bớt tội mai sau
Kẻo không rồi trả nghiệp mau
Khóc than đã muộn về đâu bây giờ

Tu từng khắc chần chờ chi nữa
Tợ như có … cháy lửa trên đầu
Thị phi quên hết một màu
Miễn sao gây quả thật mau thiện lành

Tạo thêm phước để dành mai đó
Lỡ nguy nan .. sẽ có chở che
Cố lên xa nẻo đường mê
Siêng năng tu tập quyết về nẻo ngay

Như mùa thu lá cây đổi sắc
Người siêng tu tức khắc gặp lành
Gây nhân tích đức để dành
Kiếp này chưa gặt ắt thành kiếp sau

HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.