Đêm Lành, Thức Tỉnh !

Chợt thấy mình bé nhỏ giữa niềm cô quạnh
Bao đêm thâu từ sâu kín tâm linh:
“Cái còn để lại nghe rơm rớm ân tình,
Có lẽ mình …
cõng nghiệp rong chơi giữa đời huyễn mộng ?“
Ừ thôi …
Mỗi bước đường xa thức tỉnh về cuộc sống
Không gian đầy mây, sông cạn nước … mê mê
Bâng khuâng nhìn vạt nắng chót lúc chiều về
Hoàng hôn tím ru cho ta điệu buồn trầm mặc !

Phúc lành thay
… tới giờ công phu chiều nghe kinh Phật !
Kỳ diệu…ưu phiền đã theo gió bay đi
Luật vận hành vũ trụ như thế có hề chi
Chẳng điều gì to tát giữa dòng đời vô định!

Chỉ có lòng ta … tạo tường thành khoá kín !
Không chấp nhận dòng chảy một con sông
Như chớp mắt, có trở lại được không ?
Đêm lành thức tỉnh…đọc dòng chữ trong tâm thức!
Hãy gìn giữ …
tự tin, cảm giác an bình … bằng nghị lực!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.