Sóng Nắng Trưa Hè!

Đôi lúc tự cảnh báo đừng như chú ngựa
Giữa trưa hè tìm dòng nước mát trong
Trước mắt … kìa có phải đúng ước mong
Hư nhìn ra thực, rượt tìm săn đuổi
Nào hay, cứ chạy mãi chung quanh chỉ BỤI
Mệt nhoài thôi, lăn ngã giữa bên đường
Không một ai … ghé mắt nhỏ lệ xót thương
Để mặc ảo tưởng ngựa … bay theo gió !

…….
Gần đây sách vở ngôn ngữ quá say sưa đó!
Không tìm về nguồn cội pháp Duyên sinh
Vượt chướng ngại giăng phủ vô minh
Nghe xao xác dòng mi tuôn thổn thức
Tục lụy chất như non cao chưa dứt được
Làm sao để lại sau lưng nỗi muộn phiền
Dành sức tiếp tục hành trình đầy sóng triền
Khẽ ru thầm: “Tham vọng lớn, dễ mất mạng”
Sóng nắng trưa hè…. đừng để tâm nhiễu loạn!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.