Tản Mạn Về Tâm Đệ Tử Và Tâm Thầy

Có lẽ tôi có số mệnh không gần được những vị Thầy cao quý mà chỉ có thể trú tại một nơi xa mà lòng luôn ngưỡng vọng về các Ngài và trong lòng chỉ dâng lên một niềm ngưỡng phục vô vàn đang ẩn giấu trong tim …

Chính vì thế mà những trang đầu tiên trong cẩm nang Phật Pháp của tôi đều là những đề tài như:

• Ta có thể có bao nhiêu Vị Thầy ?
• Tâm của mình có thật sự mãnh liệt, tận tụy dâng hiến đến các Ngài không ?
• Tâm Thầy trong Tâm con ( trích từ một dòng sông không thể đóng băng )
• Bổn sư đích thực chính là Bồ đề Tâm ( Vị Thầy bên trong )

Mà phần lớn những đề tài này thường được trích từ sách của các vị Lạt Ma nổi tiếng … Khenpo Tsultrim Tenzin, Jamgon Kontrum, Dilgo Khyense Rinpoche.

Nhân dịp những ngày Tết còn kéo dài đến hết rằm tháng giêng , xin được mạn phép ghi lại những gì thiêng liêng cao quý mà một người đệ tử trong đạo pháp phải nhớ Ân Thầy chỉ sau Ân Đức của Cha Mẹ ( thứ tự trong Tứ trọng Ân mà ta thường học ) và chính vì thế mà có câu tục ngữ dân gian:

Mùng một tết Cha
Mùng hai Tết Mẹ
Mùng ba Tết Thầy

Kính xin được chia sẻ và xin mời các bạn đóng góp thêm vài quan điểm của mình để trong thế hệ mai sau nếu may mắn được nhiều người đọc đến, Âu cũng là một chút Phước chúng ta đã bòn được và để dành cho kiếp sau bạn nhé và cũng nhân đây xin được có cơ hội để đãnh lễ từ phương xa và cũng kính xin các vị Thầy của con tha lỗi cho con vì hoàn cảnh và phương tiện giao thông con không thể về Tết được …

Nhưng phải chăng nhờ những lời dạy trong kinh cổ xưa về các Ngài, những bậc Thầy, Đạo Sư vĩ đại đã làm tôi giảm đi chút nào tội lỗi … ” Giữa tâm người đệ tử và Tâm một vị Thầy không có khoảng cách, nếu con hướng về Thầy con với một tâm chánh niệm và tỉnh giác thì Tâm chánh niệm của con và Thầy con không có gì sai biệt và khi ấy Tâm Thày và Tâm con là một “.

Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong bài pháp thoại ” CÁI ĐẸP CỦA NGƯỜI TU LÀ CÁI TỰ DO CỦA NGƯỜI ĐÓ “ theo đó Ngài cho rằng người tu là người phải có được cái không gian, ( không gian ở trong lòng và không gian chung quanh ) và nếu như bụi bậm cấu uế trong tâm của chúng sinh hết rồi thì hình ảnh giác ngộ hiện ra trong tâm người ấy.

Và … Giác duyên chính là những điều kiện để chúng ta tỉnh thức giác ngộ mà ta sẽ chỉ có khi đã được sự chỉ dẫn tân tình của những vị Thầy đạo hạnh gieo sẵn vào trong lòng mình … và dĩ nhiên sự tỉnh thức, chánh niệm đó cũng như bất cứ mọi thứ vạn vật trên cõi đời này đều PHẢI ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG …

Và … Tự do chính là thấy được những điều đang xảy ra, thấy được mình đang may mắn có bên cạnh những vị Thầy tuy chưa thể nào siêu việt như Đức Phật hay các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền … nhưng ít nhất đã gieo cho người đệ tử mình một nguồn năng lực để phá tan dần những sự ô nhiễm đang nội kết trong tâm/

Tôi đã khóc thật nhiều khi đọc được những câu này trong một đoạn ” Tâm thầy trong Tâm con ” bạn có như thế không ? Nào mời bạn…. “.

” Nếu con cảm thấy rằng trực diện tâm mình là một điều vô cùng khó ( đó chẳng qua là vì những chướng ngại do phiền não hay những xúc cảm ô nhiễm trong tâm con gây ra mà thôi ) nếu con có được một trí tuệ sâu sắc …. con có thể phá tan được nó và con ơi TRÍ TUỆ ĐÓ LÀ NGUỒN NĂNG LỰC ĐẾN TỪ MỘT VỊ THẦY “.

Nhưng… con chỉ nhận được nguồn phúc lạc đó thì con phải có được một bầu trời sáng chói của tâm thành tín.

Bầu trời này sẽ giúp cho Hoa Từ Bi nở rộ trong con … Hãy tạo một giọt nước mắt thánh thiện từ tâm chí thành mãnh liệt này thì dù có bao nhiều ngọn núi chướng ngại cũng sẽ được rữa sạch và tan tành.

Bằng mọi cách con phải tu tập để phát triển được TẤM LÒNG THÀNH TÍN MÃNH LIỆT ấy và hãy quán chiếu CÁC VỊ THẦY của con đang hiện diện trong không gian ngay trước mặt con và nhớ rằng Thầy con đang thực sự đứng trước mặt con …

Tâm của Thầy là Phật, nên khi con khấn nguyện … nguồn năng lực gia trì tất nhiên sẽ đến và ” THẦY SẼ GIỮ CON TRONG TÂM CỦA THẦY “.

Và mỗi khi tôi gặp những nghịch cảnh hay những điều gì cần minh chứng tôi thường vào giữa khuya ra vườn sau nhà.

Trong yên tỉnh thành tâm khấn nguyện và xin lời chỉ dẫn thì lạ kỳ làm sao … hoặc một đoạn trong kinh nào đó hay một bài pháp thoại của Thầy làm sáng tỏ hết những gì tôi vướng mắc trong tâm trí.

Thì ra …

Mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống
Thành bại gì …cũng cần có thời gian
Biết kiên trì nhẫn nhịn vượt khó vạn nan
Tìm nghe lại từ chỉ dẫn Bậc Thầy tôn kính

Điều quan trọng …với một lòng thành tín
Mãnh liệt tin rằng nội kết được phá tan
Hạt giống lành đã nuôi dưỡng tiềm tàng
Từ năng lực Thầy truyền trao ..phát triển !!!

Bấy giờ mọi thắc mắc dường như tan biến ( thơ HH )

Và tôi cũng đã viết lại thật to câu văn sau đây và học thuộc lòng cho đến hôm nay để có dịp trình bày cùng các bạn tham khảo.

” TÂM CỦA TA GIỐNG NHƯ MỘT TẤM GƯƠNG SOI … PHẢN ẢNH TẤT CẢ NHỮNG GÌ TA ĐANG NGHĨ TRONG ĐẦU. NẾU TÂM TA NGHĨ ĐẾN THẦY MỘT CÁCH TRONG SÁNG VÀ KHÔNG Ô NHIỄM THÌ TỨC KHẮC TA SẼ NỐI TÂM MÌNH ĐẾN ĐƯỢC VỚI NGÀI “.

Nhân còn trong mùa Tết, kính xin được dâng lên những điều đã học đến những vị Thây cao quý trong quãng đời tu học của con và con kính chúc Quý Ngài luôn được pháp thể khinh an để giúp các chúng sinh có cơ duyên được tiếp cận với một nền Phật pháp truyền thống thật siêu việt, bình đẳng phá tan hết mọi thành kiến…

Đệ tử Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.