Gặp Người Quen

Gặp người quen ở trên góc phố
Lòng mừng vui chẳng có đôi câu
Đi về nhớ mãi ân sâu
Vì rằng đã gặp … từ lâu lắm rồi

Nhớ dáng vẻ bồi hồi cảm động
Người như là lồng lộng mây cao
Nụ cười vui … tiếng xôn xao
Bạc vàng không quý … dẫu cho không màng ..

Từ buổi ấy bình an tâm khảm
Biết người quen không nản … tuổi đông
Lạy trời lạy Phật hết lòng
Giúp cho người ấy xin còn cười vui

Gặp người quen ước chi hơn nữa
Dáng bình an một bữa thật hơn
Vậy là an ủi cả lòng
Không câu trao đổi … vì còn gia duyên

HẢI TẦN

____________________________

GẶP NGƯỜI QUEN

Sáng đi shop, gặp ai góc phố.
Đeo khẩu trang, chỉ thấy mặt nhìn.
Nhận ra liền, vóc dáng như in
Người bạn trẻ, lâu nay không gặp…

Định chào hỏi, nhưng sao đi gắp ?
Chỉ gọi tên tấp nập người qua.
Quay lại nhìn, bạn đả đi xa.
Có duyên khi khác ta hàn huyên.

Biết bạn đang còn bận gia duyên.
Nhìn thoáng đả hiểu, liền đó thôi.
Thấy bạn còn khỏe là vui rồi.
Thoáng thấy một phút, yên tâm này

Chúc Bạn Hạnh Phúc, Mình Vui Lây…

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.