Hãy Quán Chiếu – Thực Hành Đúng Đắn – Ta Còn Lại Gì

HÃY QUÁN CHIẾU

Hãy quán chiếu nhìn sâu cho kỹ
Thấy rõ ràng cũng chỉ mong manh
Như sương ở mãi đầu cành
Thoạt nhìn đã mất sao tranh giành hoà

Đời sống ta còn dài lâu nữa ?…??
Hay còn chăng đôi bữa trần gian
Mong cho tất cả bình an
Tình, vô tình đó khó khăn không còn

Hãy quán chiếu đáy lòng ta đó
Bao lỗi lầm đã có xưa nay
Xin đừng trách cứ một ai
Quay về ta đó mới hay đó mà

Luôn nhận lỗi mới là Phật Tử
Rất chân tình gìn giữ thiện duyên
Dẫu xa cũng vẫn còn nguyên
Với câu nguyện chúc bình yên tu hành

Hãy quán chiếu trần gian cõi tạm
Trần gian này là trạm dừng chân
Giúp nhau vui một đôi lần
Là ta thỏa mộng .. ân cần có nhau

Chuyện sanh tử chính cầu phải bước
Dẫu không mong , ao ước vẫn qua
Chắp tay khấn Phật Thích Ca
Mong sao Pháp Phật lan xa đến gần

Hãy quán chiếu dần dần rồi tỏ
Sẽ lìa xa cũng bỏ thói hư
Nương lời Thầy Tổ mà tu
Sống luôn khiêm hạ hòa nhu với người

Môi luôn đọng nụ cười hoan hỷ
Biết điều chi xin chỉ vẻ nhau
Từng câu pháp đó nhiệm màu
Cùng huynh và đệ mong cầu hòa an

HẢI TẦN

__________________________________

Thực Hành Đúng Đắn…

“What is inside is revealed outside” hãy lưu ý
Quán chiếu rồi chuyên tập một thói quen
Phương pháp hữu hiệu diệt bản ngã mạn, hèn
Để tri ân ngưỡng mộ hiền nhân tôn kính

Điều cơ bản cần thực tập tánh khiêm tốn
Biết nhìn xét việc đời một cách khách quan
Không bám chặt điều gì đang xảy ra …
… Sẽ khỏi ray rứt muộn màng
Đừng tự phụ, đòi hỏi lung tung, kỳ vọng

Cái tâm viên mã cần điều phục bớt loạn động
Tam giới vô thường như mưa, nắng mùa thu
Sự nhanh chóng kiếp người khiến thực hành tu
Có chút tư lương mang về hành trình vô định !

Nguyện đại duyên theo đuổi pháp môn chân chính
Có niềm tin vững mạnh vào giáo pháp Như Lai
Nỗ lực thực hành thiện nghiệp từ bỏ lầm sai
Cảnh giác mọi cảm xúc đến từ 8 ngọn gió

Còn phàm phu thế tục chẳng tìm đâu chính lộ
Nên luôn cần Chánh niệm mỗi phút giây
Liên tục đánh thức chớ để ngủ say
Hiểu rõ luật nhân quả, duyên sinh là liều thuốc !

Khi giảm bớt tham dục sẽ nhẹ nhàng tiến bước
Không chạy theo nhập cuộc thú vui phàm tình
Mở rộng lòng sẵn sàng linh động với chúng sinh
Nương tựa Phật Pháp rồi thực hành miên mật
Chân lý tối thượng sẽ dần thấm nhập …
Và “What is inside is revealed outside” !!!!

Huệ Hương

__________________________________


Ta Còn Lại Gì…

Học Phật cần trải qua ba giai đoạn.
Văn, Tư,Tu theo thứ tự học và hành.
VĂN là kinh Phật chỉ rỏ, giải rành.
TƯ là Quán Chiếu, cuộc đời hôm nay.
TU là Sửa đổi, chỉnh trang hàng ngày.

Lòng dặn lòng, Trần gian là cõi tạm.
Ta còn lại gì khi thân hoại mạng chung ?
Phải chăng khối Nghiệp đã tạo to đùng.
Mới Hay :
Tiền là cái Tạm, Nghiệp đây Trường Tồn !?

Biết Tri Túc, chút tiền đây sống đủ.
Bất động sản nhiều, nhà cần đủ một căn.
Nhân gian thường có kệ rằng :

Đại Gia Bất Động Sãn.
Chết Chôn Vào Lòng Đất.
Mới hay…
Mình thuộc về đất.
Đất không phải của mình.

Tranh đấu nhiều Nghiệp xấu đeo mang.
Của cải để lại chết hoàn trắng tay.
Theo đuổi cái tạm, Nghiệp mang đãy dày.
Tư duy rỏ thấy biết đường TU tập.
Cõi tạm này chỉ là trạm dừng chần.
Ta Còn Lại Gì khi nhanh chóng bỏ thân !
Chỉ Lành Dữ, Giữ, trường tồn theo ta kiếp mới.

Tư Duy Rỏ Thực Hành Tu Tấn Tới.

Viên An

__________________________________

Hãy Quán Chiếu – Thực Hành Đúng Đắn – Ta Còn Lại Gì

Hãy yên quán chiếu nhìn sâu
Tưởng người sắp mất chẳng lâu lìa đời
Mong manh xem nhip thở hơi
Vào ra từng phút một lơi… chậm dần

Hãy nên quán chiếu một lần
Nếu mình… tự vấn hỏi cần tới chi
Hồi quang… nghĩ quãng đưởng đi
Cả đời gieo đước phúc gì… tư lương

Vì trong cuộc sống bình thường
Cái tôi, ngã mạn luôn vương… trong đầu
Có ai… bỏ lợi, rơi đâu
Thực hành cơ hội, nông sâu… nào ngờ

Tỉnh ra… đúng đắn, lơ mơ
Khách quan, quán chiếu lại… giờ biết sai
Chỉ… tâm loạn động một giây
Rơi vào tham dục… nghiệp gây lỡ rồi

Ra đi… còn lại qủa gì
Cửa nhà tiền của, thứ chi… mang cùng
Trần gian là cõi… tạm dung
Càng nhiều vướng víu, khốn cùng… khó đi

Văn, tư, tu học dạ ghi
Quy y cửa Phật… từ bi nằm lòng
Xả buông mới được thong dong
Cột ghì, tâm vượn mới mong… về nhà

Hãy nên quán chiếu thật thà
Thực hành người trước… tôi là bét sau
Ta còn lại có gì đâu
Chết thân hoại mạng, nghiệp lâu vẫn… còn

Vững tu giải thoát… sắc son

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.