Lá Thư Viết Nhưng Không Thể Gửi

(Thư gửi Sư Bà Thích Nữ Diệu Thuyền / chùa Hùng Long Tự – Phú Quốc nhân ngày giỗ thứ 13)

Kính bạch Sư Bà Thích Nữ Diệu Thuyền,

Từ ngày Sư Bà viên tịch đến nay, dường như Phật Tử Chùa Hùng Long Tự vẫn còn ghi nhớ hình ảnh thân thương, một đời đạm bạc áo vãi nâu sòng chắt chiu từng đồng qua những ngày gói bánh… nhưng vẫn luôn tu tập Chánh Pháp hằng đêm.

Không hiểu Phước duyên nào một đứa cháu gái bao năm đã tha phương xứ ngoài nay được Sư Bà trao tất cả di cảo của Ân Sư và Nhật ký đời tu của mình cùng những kinh sách gối đầu giường cho con : nào là Kinh Kim Cang luận giải của L H Tịnh Huệ ấn bản từ năm 1991 và kinh Tam Bảo cũng như kinh Lăng Nghiêm đại cương của HT Thích Thiện Hoa.
Và ngày con từ giả Sư Bà sau cùng, Người đã vuốt đầu Con, chú nguyện và nhắn nhủ như sau “ Khi nào con trực nhận được buồn vui chao đảo của cuộc đời con hãy gầm lên như tiếng sấm để đẩy lùi tất cả bằng tất cả tín căn, tấn căn, và tín lực để con không bị giẫy chết và không ôm giữ lại sự xoáy mòn đường cũ nghe con ! “ Hãy bằng mọi cách vượt qua tất cả cám dỗ vật chất và phải uống được các phương thuốc mà Đức Phật chữa trị, giúp con an nhiên tự tại giữa cuộc đời này đó là phương thuốc VÔ TRỤ và LẮNG NGHE BẢN TÂM.

Kính bạch Sư Bà,

Phải gần hai mươi năm trôi qua, cho đến giờ phút này con chỉ mới thắm thía lời dạy và bỏ hơn tháng nay ôn lại những kinh sách và những lời giảng của những bậc danh sư để đúc kết những điều đó và đã chiêm nghiệm cũng như thầm nguyện sẽ thực hành cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt.

Và đây là niềm vui sống Đạo của con trong những năm qua thay vì gầm lên một tiếng vang trời, con đã giữa đêm khuya một mình dưới bầu trời đầy trăng sao của ngày rằm tháng giêng khấn nguyện rằng ” VỚI TẤT CẢ LÒNG TỊNH TÍN BẤT ĐỘNG VÀ SỰ QUI NGƯỠNG CỦA CON VÀO PHẬT, PHÁP, TĂNG Huệ Hương con nguyện cầu được Phật lực vô biên của 10 phương chư Phật, Bồ Tát, gia hộ cho con đời đời được gặp Chánh pháp. Nếu không được gặp được Đức Phật ra đời thì cũng gặp “minh sư thiện hữu”. Con xin đời đời biết nghi ngờ con đường dưới chân. Con xin đời đời biết sợ lối mòn, đường cũ. Con xin đời đời biết tìm đến cái tốt hơn. Con xin đời đời có khả năng buông bỏ. Con xin đời đời không bị giam nhốt trong những rào dậu của tà kiến và chấp thủ hầu ngày ngày nếm được vị ngọt của Pháp trong niềm vui sống Đạo”.

Và Sư Bà ơi con đã nhận ra điều này ngay sau khi lững thững trở về phòng riêng
“Bất cứ cái gì tồn tại đều luôn có một sức sống, mà mọi sức sống đều cần phải được trân quý. Cuộc đời của chúng ta có quá nhiều những vi tế phiền lụy, tại sao có những giây phút sống an lạc mà chúng ta không sống, lại đi tìm cầu bên ngoài , có biết đâu rằng dù chúng ta có đi khắp hoàn cầu hay chúng ta truy tầm một điều kiện làm việc gì nữa, nếu chánh pháp không đủ để gội nhuần tâm tư của chúng ta thì không còn một cái gì có sức để mà vực dậy lý tính, vực dậy ý thức, vực dậy tuệ giác của chúng ta.
Chúng ta phải vui mà thấy rằng là người con Phật, chúng ta đang được thừa tự một gia tài kinh điển mênh mông rộng lớn vô tận và tiếc thay cuộc sống của mình rất giàu có chỉ tại mình không chịu hưởng mà thôi “.

Và phải chăng lời Phật dạy vẫn còn đâu đây bên tai “Sự tu dưỡng và hoán chuyển nội tâm mình là bổn phận quan trọng nhất trong đời sống chúng ta.Mỗi chúng ta đều nên trở thành nhà tâm lý học của chính bản thân mình, và chỉ có phương cách sống có Chánh niệm , tỉnh thức và sáng suốt khi mỗi ngày rà soát tâm mình và tìm xem đã bào mòn được bao nhiêu tập khí từ ngày hạ thủ công phu”.

Kính bạch Sư Bà,

Con còn muốn viết nhiều điều nữa khi mỗi ngày “định luật vô thường “ hiện đang diễn bày trước mắt con và bổng nhiên con hết chán nản khi nhớ tới một câu danh ngôn thật thâm thuý “ Giá trị một con người tương đương với những gì anh ta thương giận thích ghét và bỏ vào đấy bằng sự đam mê “.

Và kính bạch Sư Bà từ hôm đó con luôn luôn trì tụng ba câu Pháp Cú 277, 278,279 trong phẩm Đạo như sau:

Vô thường là tất cả các hành
Nhờ tuệ giác quán chiếu thấy rành
Mới sanh nhàm chán thân ngũ uẩn
Thanh Tịnh Đạo liền rảo bước nhanh

Đâu khổ là tất cả các hành
Nhờ tuệ giác quán chiếu thấy rành
Mới sanh nhàm chán thân ngũ uẩn
Thanh Tịnh Đạo liền rảo bước nhanh

Vô ngã là tất cả các hành
Nhờ tuệ giác quán chiếu thấy rành
Mới sanh nhàm chán thân ngũ uẩn
Thanh Tịnh Đạo liền rảo bước nhanh

Thôi thì hãy để cho mỗi người tự tìm hiểu lấy, con đang dành hết thì giờ cho việc tinh tấn học kinh và nghe pháp thoại vì con được biết Đức Bổn Sư Thích Ca dạy: “Ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm lên mãi, để đạt được mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt được, để làm chủ các phép mà ta chưa làm chủ được, để thực hiện những đức tính nào ta chưa thực hiện được. Siêng năng tinh tấn thì không việc gì là khó. Giọt nước tuy nhỏ mà thường chảy cũng làm xuyên thủng đá. Nếu các thầy hành đạo mà tâm còn biếng nhác, trễ lười, thì đạo quả khó thành, ví như người dùi cây lấy lửa, cây chưa nóng mà đã thôi không dùi nữa, thì lửa làm sao có được? Thế cho nên các thầy phải chuyên cần tinh tấn”.

Kính bạch Sư Bà,

Thư này không gửi được nhưng con sẽ đốt lên và kính nguyện hương khói sẽ quyện theo từng chữ con tâm sự với Sư Bà.

Nguyện cầu Thiên Long Bát Bộ, Tứ Đại Thiên Vương, Thích Đề Hoàn Nhơn, Vi Đà hộ pháp cùng chư thọ thần, thổ địa cùng ủng hộ cho lòng thành tâm của con sẽ giúp con luôn mãi có Bồ Đề Tâm kiên cố, sống từng ngày an lạc với Chánh tín và Chánh trí.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính đảnh lễ Sư Bà nhiều lạy

Kính bạch Sư Bà Thích Nữ Diệu Thuyền
Ngày giỗ Sư Bà con luôn kính nguyện
Học hiểu hành những luận giải, yếu nghĩa kinh
Làm sao tự nhiên thâm nhập vào mình
Từ ngữ Vô thường, Vô Ngã, Khổ
Biết mọi vật đến từ Không rồi có
Có rồi sẽ biến mất lúc xuôi tay
Đừng ham thủ giữ gì cho tương lai
Chỉ luôn quán chiếu :
“ Bào mòn được bao nhiêu tập khi ”
Quyết không lạc vào mê lộ với ý chí
Hấp lực của tự ngã tạo khát vọng vô cùng
Nguyện nghe tiếng nói Phật Oai Âm Vương (1)
Đề tranh thủ kịp với quỹ thời gian còn lại

Huệ Hương

________________

(1) Tiếng huyền diệu của Chân Tâm, tiếng nói tự tại của Chân Tâm

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.