Thơ Bá Duy Kính Thân Tặng Chị Diệu Ngọc

Chị ơi
Thân tặng chị Trương kim Báu (Diệu Ngọc)

Chị viết văn, em làm thơ
Chị em kết hợp như tờ giấy thơm
Vườn xuân nụ nở, hoa đơm.
Tỏa hương, khoe sắc sớm hôm với đời
Chị ơi cuộc sống tuyệt vời
Chẳng màng quá khứ đã rời khỏi ta
Tương lai tầm với chi xa
Chỉ cần hiện tại đó là ngày vui

Tham, sân, si, cố dập vùi
Thở hòa thanh tịnh, ngửi mùi vô ưu
Huyễn đời liễu nghĩa chữ Tu
Chị ơi, có bóng thiên thu chợt về
Chị, em, gieo giống Bồ Đề
Trồng cây Nhân ái, nguyện kề Như Lai.

Bá Duy 1-2017

______________________

Gió cát Thùy Dương
(Thân tặng chị Trương kim Báu, đã tha thiết quá nhiều với miền Thùy dương cát trắng)

Vùng trời kỷ niệm thắm vàng son
Buổi tiễn chàng đi dạ vẫn tròn
Ơn quê, nghĩa nước buồn vương vấn
Nhớ cát Thùy Dương, sóng vỗ cồn

Đây đóa hoa tươi tặng chị hiền
Tựa dòng suối ngọt chảy triền miên
Một tâm hồn đẹp và trong sáng
Thấp thoáng đài trang, cánh Thủy Tiên

Bá Duy 17.5.1997

______________________

Nỗi buồn của chị
Thân tặng chị Trương kim Báu (Diệu Ngọc)

Chị ơi, em biết chị buồn
Tuy hoa môi nở nhưng luôn ngậm ngùi
Chị như đánh mất ngày vui
Chỉ còn quá khứ đã lùi trong mơ
Hôm qua thấy chị thẩn thờ
Tựa cành liễu nhỏ bên bờ chiều sương
Chị buồn thấy thật là thương
Nhưng không thể trở lại đường cố nhân
Cùng đi trên bước phong trần
Chia niềm hạnh phúc, chung lần khổ đau
Dòng đời tuôn chảy qua mau
Để người mắt lệ buồn lâu cuộc tình
Chập chùng tiếp nối điêu linh
Mất còn theo cuộc ba sinh nao lòng
Chị ơi, giữ một niệm KHÔNG
Bởi Vô Thường khép tròn vòng thế nhân
Duyên kia tan hợp bao lần
Chút tình say đắm cũng ngần ấy thôi
Giữ câu chánh niệm đây rồi
Chị ơi, sẽ thấy chữ Tôi mỉm cười
Hoa Nhân ái nẩy mầm tươi
Chuyển dần tâm thức thành người khôi nguyên
Bồ đề gieo ruộng phước duyên
Trọn niềm hạnh phúc cửa Huyền khai tâm
Tiếng chuông, nhịp mõ, hương trầm
Nhiệm mầu xả bỏ mê lầm chị ơi!

Bá Duy – Springvale 2.2017

______________________

Nói chị đôi lời
Thân tặng chị Trương kim Báu.

Chị tôi má lúm đồng tiền
Nụ cười tươi tỉnh, mặt hiền làm sao
Nhẹ nhàng giọng nói thanh tao
Ngày xưa tóc xõa xanh xao vai mềm
Lòng chị tròn giấc mộng êm
Là vầng trăng sáng tỏa đêm ngọc ngà
Dáng mềm như liễu thướt tha
Nét đài trang, bước kiêu sa gót hồng
Trải bao cuộc sống nát lòng
Bể dâu đổi cả núi sông năm nào
Ngước nhìn lên khoảng trời cao
Trách ai đã hiểu cớ sao đổi dời
Thế rồi nước mắt chị rơi
Đành thôi cũng nát chuổi đời trong mơ
Bóng tương lai đã phủ mờ
Dép râu, nón cối chực chờ dẫm lên
Sầu trĩu nặng khó tìm quên
Đường xưa lối cũ thay tên lạ lùng
May thay trên bước đường cùng
Liều thân vượt biển lòng chung nối liền
Đời sang trang bớt lụy phiền
Hạt Bồ đề bỗng trỗi duyên trong lành
Đường Phật Pháp sẵn trọn dành
Từng câu niệm Phật, hồng danh Di Đà
Tâm hồn chị mở bao la
Sáng trì kinh chú, Pháp Hoa tụng chiều
Thời gian trầm lắng bao nhiêu
Lòng chị càng nở bao điều hoa khai
Hướng về Phật Bảo Như Lai
Tâm chị đã gởi bên đài liên hoa
Hôm nay trong nắng xuân hòa
Chúc chị lòng vẫn nở hoa Vô Thường

Bá Duy Springvale – Đầu xuân Bính Thân 25.2.2016

______________________

Quê hương ngày tuổi thơ ngây
Thân tặng chị Trương kim Báu

Chị tôi quê mãi Nha Trang
Nước xanh trong vắt, nắng vàng lung linh
Xõa dài bờ cát trắng tinh
Thùy Dương êm ả rủ tình biển khơi
Âm vang sóng vỗ như lời
Nhớ người góc biển phương trời lãng du
Đường quen, bước lạ, đèn lu
Lối xưa rơi xác lá thu âm thầm
Chị tôi vẫn hướng xa xăm
Tâm tư lắng đọng về năm tháng nào
Người xưa cảnh cũ xôn xao
Ngờ đâu nâng chén ly tao ngậm ngùi
Thời gian xin hãy bước lùi
Ngày oan khiên cũ, nay vùi biển sâu
Chị tôi rủ hết u Sầu
Nha Trang sống buổi ban đầu ngây thơ

Bá Duy 8-2001

______________________

 

Tạ Ơn Người Yêu Dấu
(Thân tặng chị Trương kim Báu, viết thay cho anh Dọng)

Ơn em tặng đóa hồng tươi
Đời người ngã ngựa đến nụ cười cũng khô
Ôi! Còn đâu một cơ đồ
Tương lai hằng bóng đáy mồ chinh nhân

Ơn em trong sáng vô ngần
Sắt son giữ vẹn một lần giao bôi
Chăm lo con trẻ vun bồi
Vai gầy yếu vẫn vẹn đôi song đường

Ơn em nhạt sắc phai hương
Cánh hoa phong nhụy, dễ thường chơi vơi
Đêm đêm nuốt lệ ngừng rơi
Bước chân khuê cát dấn đời gian nan

Ơn em nắng sớm, chiều tàn
Trung trinh một tấm lòng vàng thủy chung.
Mai đây ngày tháng tương phùng
Uyên ương liền cánh khắp vùng bao la

Cỏ hoa mây nước bên ta
Tặng em cả ánh trăng ngà mênh mông
Đẹp thay hai chữ Tâm Đồng
Ơn em mãi mãi bên lòng…dấu yêu

Bá Duy tháng 8 năm 2001

______________________

Tặng chị cả
(Thân tặng chị Trương kim Báu Người chị cả thân thương)

Gió xuân thắm nụ đào tơ
Hoa ươm hương sắc vào thơ dệt lời
Tặng người chị cả tuyệt vời
Diệu hiền, nhân hậu, rạng ngời nét son
Lòng chung thủy, đạo vuông tròn
Cành hoa đài các vẫn còn thoảng hương
Chị tôi có nụ cười tươi
Có đôi tay đẹp với mười tháp măng
Lòng chị sạch tợ tuyết băng
Đời khuê các vẫn còn hằn dấu xưa
Chị hiền như ánh sao thưa
Diệu như trăng tỏa khi vừa ra mây
Chị tôi nỗi nhớ còn đây
Niềm thương còn đó, vơi đầy nước non
Tình quê trong chị sắt son
Dù xa quê chẳng hao mòn tình quê
Mây trôi khắp nẻo sơn khê
Chị thường lặng ngắm mây về chốn xa
Nha Trang biển mẹ tình cha
Thùy Dương còn mãi lời ca dạt dào

Bá Duy 1990

______________________

Thân đơn, chới với giữa đời
Thân tặng chị Trương kim Báu

Một mình ở lại chốn đây
Kề bên nỗi khổ lất lây ngậm ngùi
Thời gian trôi mất niềm vui
Kể từ giây phút lấp vùi tử sinh
Buồn thương đối bóng riêng mình
Xót xa nhìn chiếc thuyền tình vỡ đôi
Lặng lờ ngày tháng đơn côi
Quẩn quanh chỉ có mình thôi, nỗi sầu!
Giờ người cởi hạt nơi đâu
Thấu chăng tôi chới với sâu biển đời
Tủi hờn nuốt giọt lệ rơi
Nhớ bao kỷ niệm một thời thăng hoa
Cánh chim khuất bóng nhạt nhòa
DỌNG tên người cũ, gió hòa thở than!
Mai đây từng bước dậm ngàn
Trên đường tu tập vẫn mang bên lòng
Hương xưa của buổi ấm nồng
Nha Trang từ độ tơ hồng kết đôi
Đến nay giữa cuộc đời trôi
Dụng câu niệm Phật, đành thôi, quên sầu

Bá Duy – Springvale cuối năm Bính Thân

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.