Trần Gian – Cứ Hẹn Nhưng Đừng Đến – Quán Trọ Trần Gian…

TRẦN GIAN

Ta đang ở trọ trần gian
Lợi danh là gói hành trang vô thường
Cớ gì mà cứ phải thua hơn
Rồi ra cứ phải bận lòng người ơi

Sao không hãy nhẹ nhàng cười
Tháng năm không vướng cả đời thảnh thơi
Xem như là một trò chơi
Hết sanh đến tử luân hồi ngàn xưa

Cũng như là những hạt mưa
Thành sông chảy vội để mà hóa mây
Đủ duyên hội ngộ hôm nay
Hóa mưa rơi xuống ở ngay sông dài

Trần gian ở trọ hôm nay
Mai kia lìa bỏ sao hay giận hờn
Cười vui cởi mở cõi lòng
Gặp nhau một thoáng vô thường chia tay

Tử sanh như một đám mây
Phân kỳ hội ngộ nào ai biết chừng
Làm sao hiểu được vui mừng
Thuận duyên hay nghịch cũng đừng buồn lo

Chuyện đời dù nhỏ hay to
Cũng như một giấc mộng mơ đêm trường
Nên chi hãy mở rộng lòng
Không ganh và ghét thành công của người

HẢI TẦN

__________________________________

CỨ HẸN NHƯNG ĐỪNG ĐẾN !

“ Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! ”
Ôi lời ca sao trùng hợp … quá hay
Trần gian ơi … mong chỉ lần cuối này
Chỉ cứ hẹn mà xin nguyện đừng đến!

Có ai biết
“đã bao lần thuyền chèo không về bến”
Vì đắm chìm trong thành, bại, mất, còn
Bao nhiêu khê chưa giải quyết vẹn tròn
Vẫn lang thang mãi nơi trần gian quán trọ

Dù được khuyên hãy chuyển hoá tâm thức
nhìn đây… cõi Tịnh Độ !
Vượt thời gian đối diện bóng tối bao trùm
Trong tinh thần nhân ái ôm ấp bao dung
Để ứng xử mọi hoàn cảnh khách quan độ lượng

Nhưng ước chi mình
Có khả năng buông bỏ đừng cho tăng trưởng
Những ganh tỵ, bủn xỉn do thân kiến làm nên
Một bản ngã chấp thủ tiềm tàng muốn trồi lên
Để sống vững chải theo nguyên tắc đạo đức

Nên cứ hẹn vì không biết chừng nào tỉnh thức
Tuỳ vào nghiệp duyên tiền kiếp, nhân hôm nay
Ba cõi sáu đường … chỉ biết chắp tay
Nguyện ngày nào đến được… luôn tự tại !

Tâm bình thường, thản nhiên trước chướng ngại
Sẽ hội ngộ nhau bạn tri kỷ, tri âm
Dù chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm .
Không nuối tiếc, sợ hãi khi vô thường đến !

Trần gian ơi !
cám ơn đã trọ khi chờ ngày được ghé bến !
Nên cứ hẹn ….
dù mịt mù sương khói mênh mông !

Huệ Hương

__________________________________

Quán Trọ Trần Gian…

Chuyến du lịch ngắn ngày đang nôn nóng.
Đường còn xa, phải ngủ trọ qua đêm.
Luôn chê, khen, chọn chỗ ngủ êm đềm.
Chỉ một đêm, sáng rời đi nơi khác.

Lòng Hân hoan, khi đi xem tuồng hát.
Mình chọn xem tuồng, đừng quá bi ai.
Ăn bằng Nhãn căn, lòng buồn dẳng dai.
Tự rước bi quan, vào trong cuộc sống.

Hàng đêm ngủ, tâm miên man cõi mộng.
Mơ thành công, chức trọng, sống vinh hoa.
Khi tỉnh giấc, ta vẩn là ta… buồn.
Đêm mộng buồn, đau khổ, bệnh tật luôn.
Khi tỉnh giấc, không gì, đang vui khỏe !

Đời ngắn lắm, dù trăm năm thoáng lẹ.
Tuổi hoàng hôn, tuồng hát, sắp hạ màn.
Mong vở tuồng kết thúc, có hậu an
Không rướt u buồn, lạc quan thất lạc.

Biết là mộng, tôi cũng xin mộng đẹp.
Chánh niệm vui mỉm cười, lúc ra đi.
Vui được nhiều, sống không uổng phí chi.
Mục Đích Tu, Lạc Quan Trong Cỏi Mộng.

Viên An

__________________________________

Trần Gian – Cứ Hẹn Nhưng Đừng Đến – Quán Trọ Trần Gian…

Trần gian cứ hẹn nhưng đừng
Đến luân hồi cũng… xin dừng, kiếp sau
Chán rồi danh lợi, khổ đau
Tranh dành, thua thắng được… âu lìa đời

Sinh ra đã khóc… chẳng cười
Trần gian quán trọ, mộng hời… đạt sao
Đời qua… như hạt mưa rào
Ruổi rong thoảng biết, dạt vào… bến nao

Nghiệp duyên… đưa đẩy, sẵn rào
Lái chèo lẩn quẩn, đã bao… nhiêu đời
Nhiêu khê giải quyết… cho rồi
Lang thang sinh tử, luyến… ôi thật buồn

Chỉ mình… muốn nắm, hay buông
Trôi lăn ba cõi, lộn luôn… sáu đường
Luân hồi mù mịt… khói sương
Mênh mông cửa ải, vô thường… kề bên

Trần gian quán trọ, nào bền
Ngủ rồi, sáng biết tỉnh hồi… hay chăng
Làm người, đừng cứ… khó khăn
Khen chê, chọn lựa… nhó nhăn làm gì

Chỉ mình… rước qủa não, bi
Đời đâu như mộng, mấy khi… thỏa lòng
Học câu biết đủ… là xong
Chẳng cầu, không đợi hẹn mong… đỡ phiền

Trần gian quán trọ, bình yên
Làm lành lánh dữ, đảo điên đừng… gần
Cười nhiều, khóc sẽ… ít dần
Lạc quan nợ trả, sống cần… tu thân

Ra đi thanh thản… gót trần

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.