Sĩ Diện – Xét Cho Cùng – Có Bản Lĩnh Mới Buông Bỏ Được…

SĨ DIỆN

Vì sĩ diện bao người khổ nạn
Trên đất bằng chìm đắm biển sâu
Tranh danh và tiếng từng câu
Đêm về mất ngủ … âu sầu ngày trôi

Để bàn cân …. thấy ngay … không ký
Hơn thua chi mà khí khái xằng
Ta là Phật Tử tự răn
Ngừng ngay lập tức thênh thang nụ cười

Vì sĩ diện bao người ảo não
Đua chiếc xe áo mão cân đai
Để cho đau khổ cả hai
Người hơn kẻ kém có ai an bình

Ngẫm cho kỹ thật tình mà nói
Sĩ diện kia là gói ưu phiền
Tránh đi là tạo chút duyên …
Thiện lành phải có từ nguyên xưa nào

Vì sĩ diện tiếng chào xem trọng
Nhưng bên trong lật lọng đủ đường
Bề ngoài thơn thớt yêu thương
Nhưng trong là cả … gươm … thường … chém đâm

Là Phật Tử nhẹ nhàng tug tập
Sĩ diện kia … bệnh … lập tức … xa
Dù ai chê trách chi ta
Trên cao Phật chứng thế là mừng vui

HẢI TẦN

__________________________________

Có bản lĩnh mới buông bỏ được!

Sĩ diện là thứ khó buông bỏ nhất !
Người càng bất tài lại muốn được người … nâng
Hữu danh vô thực … càng diện hảo cá nhân
Bản lĩnh kẻ mạnh “ dám đương đầu thử thách ”!

Tư duy yếu kém là bi kịch lớn nhất !
Tưởng rằng danh lợi, tiền bạc, tiếng tăm
Riêng …
thông minh bản lãnh, tạo vận may âm thầm
Khắc phục căng thẳng không phàn nàn số phận!

Sớm buông bỏ thị phi … sống đời im lặng
Chuyện đến không thất niệm, giữ tĩnh yên
Thiện tâm nhiệt tình chuyển hoá ưu phiền
Hiểu được “ Họa trong Phúc, Phúc trong Hoạ”

Học Đạo … sống thiện lương, nhân cách sáng toả
Nghiệp chướng tiêu trừ, mọi việc đổi thay
Cơ hội thành công dễ dàng đến với tương lai
Hãy đề phòng sẽ gặp người “đố kỵ”(1)

Người có bản lĩnh …
không vì sĩ diện mà biết tri kỷ, tri bỉ
Biết lúc nào buông bỏ ảo tưởng bản thân
Biết sống trong Chánh pháp, hiền nhân
Không phí thời gian, năng lực vào sống ảo
Sĩ diện vô dụng nhất, phàm phu lại trân bảo !

Huệ Hương

_______________
(1) Nhà văn người Anh, William Somerset Maugham, từng nói: “Khi một người làm điều gì đó khác thường, nổi bật, những người khác sẽ luôn đố kị họ vì một động cơ đáng hổ thẹn nào đó.”

__________________________________

XÉT CHO CÙNG…

Xét cho cùng … thân giả hợp.
Cấu thành do tứ đại họp thành .
Đất Nước Gió Lửa mong manh. !
Mất một yếu tố, vận hành được không ?

Hiện giờ thân được hanh thông.
Trùng trùng nhân duyên sâu rộng tạo thành .
Có Ngã đâu ? đặt tên nhanh !?
Cho là ta đó, luôn đành tôn vinh !

Sĩ diện, ngã mạn, về mình.
Tự cao, tự đại, vậy mình là ai ?
Xét cho cùng nực cười thay.
Nhân duyên giả hợp, Nghiệp nay hình thành !

Vận thới, tánh rất kêu căng.
Suy vi, đau khổ, khẩn cầu vái van !
Vậy nên phải sống đàng hoàng.
Nhân nhân Quả quả một tràng trả vay .

Không ta, ta lại là ai ?
Tràng Nhân – Duyên – Quả … hàng ngày là ta.
Xét cho cùng tận vở oà !?
Sĩ Diện Ngã Mạn … đâu ra hở người ?

VÔ MINH CHẤM DỨT … ĐƯỢC RỒI.

Viên An

__________________________________

Sĩ Diện – Xét Cho Cùng – Có Bản Lĩnh Mới Buông Bỏ Được…

Cái tôi sĩ diện khó buông
Hữu danh vô thực, nhưng… khuông mẫu rồi
Xấu che, khoe… tốt đẹp thôi
Bề ngoài, danh lợi chao ôi… đáng buồn

Ngay… tu sĩ diện mõ, chuông
Hằng ngày sớm tối vẫn luôn… thực hành
Thị phị chê…. nổi tam bành
Bao nhiêu công đức. phước lành… gió bay

Xét cho cùng, thấy… khó thay
Biết thân tứ đại, giả thành… hợp thôi
Làm người chấp mãi… thân ôi
Nóng lo thiêu xác, chết rồi… đòi chôn

Nấm mồ phải đẹp… trường tồn
Để cho con cháu, phát… hồn mới yên
Xét cho cùng, tập quán… riêng
Khiến xin… sĩ diện, khó khuyên đổi dời

Người nhiều… bản lãnh thay đời
Biết tài, hiểu sức… không rơi so bì
Thực, hư nào bởi… thị phi
Chính nhân… giá trị, cần chi bề ngoài

Bỏ buông sĩ diện… bên tai
Sống luôn chân chính, mặc ai… chê cười
Dù cho… có điểm, khác người
Tâm không áy náy, hơn mười… lời khen

Xét cho cùng, sĩ diện… nên
Sống vì người khác, làm nền… chuộc danh
Dù bề ngoài cố tốt… lành
Còn hơn… hiểm ác mặc hành xử thôi

Phật răn… phương tiện miếng mồi
Tùy vào duyên nghiệp, dần rồi… khá hơn
Đến khi hiểu thấu… thật chơn
Huyễn thôi ảo tướng, chữ nhơn đạo thành

Tự mình buông bỏ… hư danh

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.