Ẩn Tàng Để Thể Hiện – Nghiệp Duyên Hết, Ra Đi Đúng Lúc – Mai Tôi Chết

MAI TÔI CHẾT

Mai tôi chết, làm hoa cỏ dại
Bỏ lợi danh không ngại … mà vui
Thản nhiên … như … đám mây trời
Hoa người … một … kiếp nhẹ trôi đó mà

Lìa trần gian … là xa tất cả
Dẫu một đời … vất vả ngược xuôi
Lòng tham kia … khốn … một thời
Bỏ thôi tất cả không lời … thở than

Biết nói sao người … lầm … mê mải
Chút lợi danh tranh cãi không ngừng
Nói chi mình đã trải từng
Làm hoa cỏ dại … để mừng mây trôi

Mai tôi chết, sẽ rồi … hoa úa
Không than van … chiếc lá lìa cành
Chuyện kia phải vậy … trần gian
Có gì đâu … cũng tùy … quan niệm đời

Như Phật đó … không lời … nào nói
Buồn hay vui … vẫn … gói trong tim
Tôi xin bắt chước ..làm thinh
Vì rằng con Phật phải in như Ngài

Mong tất cả đừng ai đưa tiễn
Từ ngàn xưa đã diễn vậy mà
Có gì mà phải xót xa
Tử sinh xoay chuyển trong Ta Bà này

Mai tôi chết … không ngày định trước
Thản nhiên thôi từng bước cỏ hoa
Bốn mùa qua vội đó là
Tùy duyên như thế thật thà chúng sinh

HẢI TẦN

__________________________________

NGHIỆP DUYÊN HẾT – RA ĐI ĐÚNG LÚC !

Biết trước ngày chết, là điều mãn nguyện!
Giữ mình thanh tịnh, không sợ hãi, ưu phiền
Trường đời học được thành bại do duyên
Và đến lúc :
“Qua thất thập chỉ tính năm, 80 tính tháng”

Cuộc sống là thương trường, nơi mua và bán
Đôi khi trả cái giá đắt để đổi nụ cười
Vẫn chưa thể hiểu nội tâm con người
Nhiều vấn đề tế nhị mãi tồn tại nơi trần thế !

Sức khỏe, tâm lý, tài chánh, môi trường liên hệ
Nếu sống trong chánh niệm lợi ích vô cùng
Cổ nhân chỉ rõ ba điều để ung dung(1)
Nguồn hạnh phúc chính do nhận thức cách sống

Biết hành đông, lời nói không làm khổ thống
Cái thân này vốn vô ngã vô thường
Nhưng … cái chết phải là sự mất mát luyến thương
Đừng để … chỉ là sự vắng mặt món đồ cũ !

Hãy trao tặng gì cho đời khi mình còn hiện hữu
Xin giây phút nào chớ làm ai đó khổ đau
Sử dụng hạnh lành để quả tốt ngày sau
Bằng cách đứng ngoài mọi thị phi ảnh hưởng !

Nghiệp hết ra đi …
đúng thời đúng lúc là PHẦN THƯỞNG
Chúc người ở lại … nhiệm vụ, bổn phận tròn
Học Tôn giả Ca Chiên Diên lời dạy khôn (2)
Và Tôn giả Bahiya khi được Thế Tôn khuyên nhủ (3)
Thì buông được ngã chấp … đi vào thiên thu !!

Huệ Hương

(1) Ba lý do mà mình thường xuyên phải sống trong chánh niệm.
-Một là không biết mình sẽ chết trong lúc nào – đừng để mình chết trong thất niệm.
-Hai, không biết cái cơ hội học đạo của mình đến đâu
-Thứ ba, mình không biết sắp tới đây mình sẽ là làm chuyện gì nữa khi một con giận đến
(2) Ngài Ca Chiên Diên Diên dạy người sống khôn là “trí nhiều làm như ngu, sức nhiều làm như yếu, có mắt làm như mù, có tai làm như điếc”.
(3) – Vậy thì, Bàhiya, ông phải thực tập thế này: “Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, trong cái thọ tưởng chỉ có cái bị thọ tưởng, trong cái hiểu chỉ có cái bị hiểu; “
Này Bàhiya, vì ông không ở đây, do đó ông không ở đời này, cũng chẳng ở đời sau, không ở cả chặng giữa. Như vậy mới chấm dứt khổ đau.

__________________________________

ẨN TÀNG ĐỂ THỂ HIỆN…

Thơ nhân gian, vẩn thường nói.
Làm người trong đời, ai khỏi chết đâu.
( Nhân Sinh Tự Cổ Thùy Vô Tử ) Nguyễn công Trứ.
Chi là người trước kẻ sau.
Nghĩa trang có đủ, tuổi vào nằm đây !!

Đừng quan trọng hóa, việc này
Mang sống hơi thở… hít đầy thở ra.
Biết vậy vẫn sợ đây mà
Bỏ đi cơ thể, yếu già, đổi thay.

Luân hồi, chuyển kiếp, rất may.
Thân sau trẻ khỏe, Phước này đem theo !
Việc cần : kiếp tới không nghèo.
Bây giờ tích Phước, đem theo được mà !

Trí Tuệ học Phật lâu xa.
Gia tài này sẽ theo ta còn hoài.
Thứ gì đem được, cho hay.
Phước Đức Trí Tuệ, trổ ngay sau này.

Ẩn Tàng là chết kiếp này,
Sẽ hiện, không mất, chuyển xoay cuộc đời.
Thân mới trẻ khỏe người ơi !
Phước Đức đầy đủ, rạng ngời Phước duyên.

Ẩn Tàng có hiển hiện liền.
Chết tạo cơ hội, đến miền kiếp sau !
Nghĩ thấu, sẽ hết lo Âu !
Chỉ lo thiếu Phước đời sau càng buồn.!!

ẨN TÀNG … THỂ HIỆN … còn luôn.

Viên An

__________________________________

Ẩn Tàng Để Thể Hiện – Nghiệp Duyên Hết, Ra Đi Đúng Lúc – Mai Tôi Chết

Tử, sinh là chuyện… định rồi
Ẩn tàng thể hiện, luân hồi… nghiệp duyên
Mẹ cha muốn chọn… thánh hiền
Giàu sang, phước đức nhưng… phiền được đâu ?

Đến khi… già bệnh, ốm đau
Hành… thân gia đạo, buồn rầu lê thê
Ẩn tàng thể hiện, giác… mê
Bên bề cửa tử, nghiệp kề… chẳng tha

Dẫu là… kinh, sách học qua
Nghiệp duyên tứ đại kết… ra đi thường
Nhưng vì… luyến ái, nhiễu nhương
Gia đình, tài sản buộc vương… không đành

Nghiệp duyên hết, vẫn chòng chành
Quên… câu niệm Phật, thực hành bấy lâu
Ưu phiền, sợ hãi… buồn rầu
Xẩy chân lạc lối, bể dâu… luân hồi

Việc mai tôi chết, rõ rồi
Chỉ xin thanh thản, buông trôi… cõi trần
Mong về… bên Phật, theo chân
Một lòng giải thoát, khỏi thân xác… phàm

Tử sinh lên xuống, đã nhàm
Nghiệp duyên tàng ẩn, quyết cam… kiếp này
Sửa, tu trả dứt… mối dây
Mai tôi chết chẳng… vướng tay, bận lòng

Tử sinh, xem nhẹ… lông hồng
Mỗi giây đang sống, gắng trồng… phước duyên
Ra đi đừng hối, không… phiền
Cõi trần nghiệp trả, an nhiên… mỉm cười

Mai tôi chết, giả từ… đời
Ẩn tàng đâu đó, còn… người. tiếc thương
Nhắc rằng… Phật tử tấm gương
Đã là thể hiện, tu đường… thiện lương

Sợ chi… sau, trước vô thường

tp
_

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.