Chiều Buông – Chảy Vạn Đời

CHIỀU BUÔNG

Rồi khi nắng nhạt cuối chiều
Ta ngồi nghe tiếng tịch liêu rụng vàng
Rừng xa gió gọi mây ngàn
Về đâu cánh nhạn nhẹ nhàng trong sương

Ta ngồi nghe tiếng chiều buông
Thả rơi rất nhẹ nỗi buồn nhân gian.

Lê Văn Trung

___________________________

CHẢY VẠN ĐỜI

Rồi như con nước không ngừng chảy
Chảy vạn đời chưa trọn nghĩa nông sâu
Ai cũng đã nghìn phương trời trôi mãi
Nên chiều nao sóng mỏi vổ chân cầu

Đường muôn nẻo sông trăm dòng xuôi ngược
Sân ga đời còn lại chiếc toa không
Ai biết được bên thềm ga mòn mỏi
Có bao người ngồi đợi mấy thu đông

Khi thấy được phút giây ngày tháng tận
Vành trăng khuya mãi rọi sáng mây trời
Thân tục khách hề chi trò lận đận
Hiện thực về soi tự tánh rong chơi

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.