Chuyện Sanh Tử – Trên Con Đường Tái Sanh – Biết Vẫn Sợ…

CHUYỆN SANH TỬ

Chuyện sanh tử có gì ái ngại
Khi tuổi cao bước lại tử mà
Ngàn xưa Ngài Phật Thích Ca
Dạy sanh xong tử Ta Bà tránh đâu

Chữ luân hồi là câu Phật Tử
Luôn tỏ tường gìn giữ an nhiên
Nên coi mọi chuyện là duyên
Cố gieo nhân thiện bình yên đời đời

Hãy nhìn quanh đất trời cũng chuyển
Bốn mùa trôi kiều diễm biết bao
Sanh hay tử … chẳng … hề nao
Tâm mà tùy thuận … chớ chao nét mày

Như đêm hết rồi ngày lại đến
Như thuyền kia về bến … ra khơi
Như Phone đóng mở có hồi
Như trang sách đọc hết thời lật qua

Như xe chạy đường xa phải nghĩ
Như đèn xanh chuyển đổi sang vàng
Như ngày nhật đến huy hoàng
Như đêm sẽ đến trăng thanh hiện về

Chuyện sanh tử một bề quen thuộc
Làm người trần trói buộc thoát đâu
Chúng ta muôn thuở chìm sâu
Cố tu để thoát qua câu luân hồi

HẢI TẦN

__________________________________

TRÊN CON ĐƯỜNG TÁI SINH

Nào phải đợi đến bây giờ mới hiểu!
Kiếp đời này chỉ là tạm bợ thế thôi
Biết cái chết là một điểm luân hồi
Là dấu nối
đi từ trạng thái này sang trạng thái khác!

Nhưng …
bản năng tham sống muôn loài luôn xuất phát
Đến bến bờ sinh tử không sợ hãi mới tài
Con đường phía trước mờ mịt sẽ gặp ai?
Bao rào cản trở ngại được tạo bằng chấp trước !

Tài sản, danh vọng, địa vị có tạo thêm Phước ?
Tưởng rằng hạnh phúc kỳ thực chứa đựng khổ đau
Người hiểu thật sự Chánh pháp có là bao ?
Rằng cái Chết không phải là mất đi vinh viễn?

Vì cũng chưa nghe ai kể lại phút đối diện !
Một khi đã ra đi có trở lại bao giờ ?
Dù chuyện tái sinh làm tan nỗi nghi ngờ
Nhìn kiếp hiện tại hiểu nghiệp quả được hưởng ?

Nên nhủ lòng : “Chánh niệm cần nên nuôi dưỡng”!
Đừng để cảm xúc phá hủy cuộc sống mình
Rõ suốt sự tướng chân thật ngay chính tâm linh
Ngoài chuyện sanh tử không có gì đáng sợ!

Hành trình tái sinh … từ hằng triệu điểm nhỏ!
Mỗi mỗi sát na luật nhân quả hiển bày
Thực hành hạnh từ bi, số phận nằm trong tay
Không có cuộc sống, mọi thứ là vô nghĩa !
Yêu thương bản thân mình… tặng nghìn hoa Hồng tía !!!

Huệ Hương

__________________________________

BIẾT VẪN SỢ…

Trong nhân gian có bài hát.
Giận Thì Giận … mà Thương khác người ơi !
Lý Trí xét bảo Giận thôi !
Nhưng tình cảm lý riêng luôn đối nghịch.

Biết mà Cố Phạm, không ít.
Bởi lý trí, và tình cãm không thích nhau !
Hiểu lý Sanh Tử thuộc làu !
Vẫn luôn sợ chết, như nhau muôn loài !

Rỏ Sanh Tử không sợ mới tài.
Nhiều giả thuyết giảng rất hay Trung Ấm.
Tiền lộ mang mang… suy gẫm.
Tạm tin, khi chết chứng thật mới hay.

thân không thật chỉ bày.
Thử không chăm sóc, hàng ngày hành ta.
Từng giờ thân bệnh… khổ mà !
Biết thì đã biết, hành mà được đâu !

Cố nói tự nhủ, đỡ rầu.
Hãy luôn quán chiếu, lâu lâu giảm dần !?
Miệng nói vi diệu trăm phần.
Chân lê từng bước, dời chân lần hồi…!

Biết chết, vẫn sợ đây rồi !?
Bây giờ còn sống, … Mâm Xôi, Hoa Hồng !?

Viên An

__________________________________

Chuyện Sanh Tử – Trên Con Đường Tái Sanh – Biết Vẫn Sợ…

Chuyện sanh tử ngỡ… vô thường
Hóa ra luân chuyển, rất… đương nhiên rồi
Ngày đêm, cùng… bốn mùa trôi
Họp tan duyên thuận, mà thôi… khác gì

Ban mai sanh, tử… trưa đi
Hoàng hôn nắng tắt, có chi… khác thường
Nào ai sống mãi… miên trường
Cớ sao khóc… để vấn vương, khó rời

Trên con đường tái sanh… khơi
Hận sân…. luyến ái, cuộc đời đã qua
Thay vì giải thoát, thành… ma
Hiện về thì sợ, xin… tha nhát dùm

Hay đời tạm bợ, buộc… cùm
Cố tham được sống… bao trùm, u mê
Trên… con đường tái sinh về
Mỗi sát na chỉ… lê thê khổ, sầu

Lý sanh tử hiểu… thuộc làu
Biết mà vẫn sợ, cho dầu… phải đi
Sinh già., bệnh chết… tạc ghi
Thích Ca đã dạy, thọ trì… vẫn run

Thiện duyên gieo… khó dư dùng
Biết… nên vẫn sợ, nghiệp trung ấm đòi
Tu tịnh độ lúc… thóp thoi
Nhờ câu niệm Phật, may… coi vững lòng

Chuyện sanh tử, đã… buộc tròng
Muôn loài, bao khiếp trong vòng… nghiệp duyên
Luân hồi, cứ thế…. liên miên
Hợp tan bọt nước, biến thiên… vẫn mình

Tu mau… chớ đợi, lình xình
Chậm chân… đánh lớ, tái sinh con đường
Mấy ai biết trước… vô thường
Kẻo mai sợ… chết ma vương đón, rình

Sao không chọn… đóa sen sinh…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.