Chỉ Chung Nhau Một Đoạn Đường!

Mỗi chiều về nghe cảm xúc trào dâng thật lạ
Lại một ngày tàn lặng lẽ nhẹ nhàng qua
Đã nhận được gì từ thời gian? Hỏi lại ta (1)
Bạn bè hội ngộ rồi dần xa theo năm tháng!

Những buồn vui ảnh hưởng từ biệt ly, tụ tán
Như tiếng còi trên sân ga, khi vẫy tay chào
Mỗi thời đại, theo dòng chảy trôi dạt phương nào ?
Ai đang hối hả và ai từng giờ buông thả?

Ý nghĩa đời sống rốt ráo của một hành giả?
Phải chăng….
lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị ra đi ?
Ý thức điều gì thật cần thiết, để kiên trì
Học cách hạnh phúc với những gì mình có!

“Đừng theo đuổi tất cả gì ta muốn” sẽ khổ đó !
Chớ cho rằng người Phật tử sao quá bi quan
Không hề … chỉ là sáng suốt, chẳng đắm tham
Hy vọng thoát ra cái ta ảo tưởng tà kiến!
Đạo nghiệp muốn vẹn tròn….
phải hành, phải học, vượt qua, trải nghiệm!

Minh sư, thiện hữu chỉ chung một đoạn đường!
Đời ngắn lắm,
bận lòng chi thương ghét vấn vương…
Các pháp vốn vô thường
khó nắm bắt, đo lường hay ước vọng!
Đừng để hoàng hôn đến mà vẫn chưa quán mộng !

Huệ Hương

————————0000000——————————

(1) chúng ta không nhận được gì từ thời gian, chúng ta nhận được những gì mà chúng ta đã làm trong thời gian đó″. -Cuộc sống không chỉ là thời gian trôi qua. Cuộc sống là tập hợp của những trải nghiệm và cường độ của chúng ”.Jim Rohn

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.