Chấp Nhận – Không Sự Cô Đơn – Học Phật Phải Hành…

CHẤP NHẬN

Chấp nhận hết, những lời chê trách
Để xem như lời nhắc khá hơn
Không mang hờn giận vào lòng
Vì đâu có mãi … một dòng nghiệp duyên

Từ buổi đó bình yên vô hạn
Bao đắng cay khổ nạn nhẹ qua
Đã là trong kiếp Ta Bà
Buông đi tất cả … lìa xa não phiền

Dẫu cho túi không tiền đi nữa
Cũng thản nhiên tự hứa mãi cười
Ưu lo xin bớt cho người
Chia niềm vui nhỏ cho đời bình an

Chấp nhận hết, gian nan không nản
Thân mệt nhoài … tâm chẳng bước lui
Dẫu rằng ai có nói chi
Miễn không sân giận … hay si là thành

Kinh Phật dạy … phải hành sao vẹn
Cố gắng sao không thẹn trong lòng
Vì ai biết chính mình hơn
Chủ tâm thân khẩu … cố tròn chữ tu

Dẫu trăm năm … nghìn thu gìn giữ
Sao vuông tròn … Phật Tử tại gia
Cầu xin Đức Phật Thích Ca
Giúp cho tròn nguyện … gần xa chí tình

28/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

__________________________________

KHÔNG SỢ CÔ ĐƠN

Xã hội càng hiện đại, càng phát triển,
Dần dần người người cảm thấy rất cô đơn.
Không chỉ khi ở một mình hay giữa đám đông
Với cái nhìn sâu sắc theo cách riêng suy nghĩ!(1)

“Lạt mềm buộc chặt” kỹ năng giao tiếp: TÌNH, LÝ !
Tự tin, độc lập, sống tốt cho bản thân
Chẳng vì nhận thức người khác mà phải lưu tâm
Chấp nhận con người thật của mình,
không tiêu cực, mặc cảm!

Hãy là đại bàng tung cánh, chớ như cừu theo đám !
Năng lực tiềm ẩn con người khó hình dung
Tế nhị uy nhiên … giữa thế giới đụng chung
Hãy dành thời gian cho điều thật quan trọng.
“Sống gửi thác về,” dù hoàn cảnh buộc phải sống!

Tìm về bên trong ta, chính bản thân mình
Tất cả đều là dòng chảy, một tiến trình
“Thành, trụ, hoại, diệt” không có gì cố định
Chính khi thay đổi, chúng ta tìm thấy mục đích.

Đừng sống vật vờ như cây cỏ khi ở thế gian
Sống phải cho ra sống dù nghịch cảnh gian nan (2)
Nơi chốn về mới ý nghĩa cho kiếp người hơn lúc đến
Vì mỗi phút giây hiện tại ta sống …
đều quay chiều theo bến !

Huệ Hương

(1) “Tự chủ là trí tuệ cao nhất, và khôn ngoan là biết sự thật và có ý thức để hành động phù hợp với tự nhiên.” Heraclitus
(2) Mỗi nghịch cảnh, mỗi thất bại và mỗi nỗi đau buồn đều chứa đựng một mầm lợi ích tương đương.(Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit) – Napoleon Hill

__________________________________

Học Phật Phải Hành…

Ý chỉ trong kinh Pháp Hoa.
Phật thị hiện cõi ta bà truyền trao.
Khai thị giúp chúng sinh mau.
Ngộ nhập tri kiến, sống sao an lành.

Các pháp hữu vi mong manh.
Như mộng, như uyển, bào ảnh tan nhanh.
Như sương, như điện, loé thành.
Có chi bền vững, lòng đành chấp theo.

Tám gió không động thổi vèo !
Lợi, Suy, Huỷ Dự, đẵng đeo ta hoài.
Sá gì chê trách đắng cay.
Nhờ thuyền Bát Nhã, vượt ngoài biển mê.

Bao nhiêu công thức chỉ về.
Ứng dụng giáo lý, trăm bề hành thông.
Phật dạy chuyển phiền não dần.
Chĩ cần ứng dụng, từng phần lướt qua.

Mức độ ứng dụng đây mà.
Lợi lạc hưởng được, chỉ là phần trăm!
Tu phải kiên nhẫn, ân cần.
Phiền não chuyển hoá, tham sân đâu còn !

Lời Phật thâm nhập tâm con.
Quyết tâm ứng dụng, bào mòn khổ đau.
Hành trì được phần trăm nào !
An lạc hưởng được cũng cao như hành.

Viên An

__________________________________

Chấp Nhận – Không Sự Cô Đơn – Học Phật Phải Hành…

Lời chê chấp nhận sửa mình
Sao mang hờn giận, thật tình cảm ơn
Tu là phải sống khá hơn
Buông đi não, chấp… vượt cơn tam bành

Quy y chấp nhận thực hành
Từ bi, hỷ xả gian nan không nàn
Sân si cội gốc chẳng an
Một lòng tâm niệm, đạo vàng tròn vuông

Lạt mềm buộc chặt, khó buông
Mặc… vì nhận thức người luôn khác mình
Cô đơn không sợ vững tin
Phật tìm bờ giác, hành trình thế thôi

Bản thân chấp nhận đường rồi
Thác về, sống gửi hiểu ôi thật tình
Cô đơn dòng chảy tiến trình
Ra đi chỉ nghiệp, duyên mình đem theo

Tu hành học Phật gieo neo
Cõi ta bà thị hiện vèo nhân sinh
Kiếp người huyễn mộng thình lình
Như sương, chớp mắt vô tình hóa tro

Lời kinh Phật chớ chứa kho
Quán suy chiêm nghiệm còn lo lắng gì
Vững tâm ứng dụng hành trì
Não phiền chuyển hóa, kiến tri thông dần

Nghiệp sinh, tử chấp nhận cần
Đắng cay, khổ nạn do nhân qủa trồng
Chẳng cô đơn chỉ mình không
Ta bà học Phật phải thông tin tường

Dù là chấp nhận vô thường
Sống trong hiện tại, con đường chọn đi
Không cô đơn ngộ kiến tri
Tu hành học Phật, sao nghi lối về

Có thuyền Bát Nhã chở che…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.