Trăm Cay Nghìn Đắng

Dẫu cuộc đời trăm cay nghìn đắng
Lắng cõi lòng thành nắng mùa xuân
Để cho cây đó nảy mầm
Rồi sinh trái ngọt mà dâng cho đời

Quý biết bao thân người mới có
Cớ can chi làm khổ chính ta
Đã sinh trong cõi Ta Bà
Nghiệp xưa phải trả thế là bình an

Hãy tưởng tượng ngân hàng mượn nợ
Trốn nơi đâu .. dễ khó thấy ngay
Nếu không hoàn trả hôm nay
Lãi kia sanh sản … chao ôi … thở dài

Biết chấp nhận những cay và đắng
Thật khôn ngoan thành nắng mùa xuân
Lòng vui mà thấy bình an
Đã qua khổ nạn thì … cam lai về

Đã biết thế không hề than thở
Mà vô thường không khổ dài lâu
Hãy ngồi quán chiếu sắc sâu
Chung quanh thay đổi có đâu vậy hoài

Thật chính thế hết ngày đêm đến
Như tàu thuyền … lìa bến ra khơi
Chính ta đứng mãi phải ngồi
Cớ gì mà phải muôn đời sầu bi

18/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.