Biết Quay Về Tự Giác !

Ôi, ngôn ngữ nào
diễn tả được mức thậm thâm vi diệu !
Của một ngày giảm bớt đau khổ vì CÁI TÔI,
Chịu thấy ra …
Mọi sự biến đổi chỉ do yêu, ghét thôi.
Hãy tận hưởng…
vị ngọt của Đạo, mùi thơm từ kinh sách!

Chiêm nghiệm lại,
những vần thơ đã truyền tải phương cách!
Tri ân Thầy ban cho đệ tử gì gọi đúng , sai (1)
Lại học được tâm tướng biểu hiện ở hình hài(2)
Sửa vận mệnh một đời nhờ có Chánh kiến !

Thấu hiểu ý nghĩa cuộc sống,
… bản thân cần phát triển!
Quay về tự giác theo ngọn đuốc trên hành trình(3)
Mọi việc học trong Đời, Đạo…
chỉ cần tìm lại chính mình !
Buông bỏ chấp niệm chứng minh, không còn lạc lõng!

Từng phút giây hiện tại, tự tin với thái độ sống!
Tuỳ duyên ứng xử mọi chuyện đến, đi
Không khát vọng cũng chẳng chút tự ti
Nhu cầu càng ít càng dung dị, không bị lụy!
Chỉ cần kiên trì đến ngày nào…
nhận ra tự tánh vốn đầy đủ!
Thì ra…Hạnh phúc đến từ:
Tỉnh thức, chấp nhận bản thân, sức khỏe dồi dào!

Huỳnh Phương- Huệ Hương

———————————-000000———————————-000000—————————
(1) Học được từ các bậc Thầy hiền trí “ Thấy cái SAI mới thật sự nhận ra cái ĐÚNG – Bắt chước cái Đúng lý tưởng lại là Sai trầm trọng “
(2) “Tướng tự tâm sanh, tướng tuỳ tâm diệt”
Người có tâm tính tốt luôn có ánh mắt THẦN thật tinh khôi, và KHÍ khẩu qua giọng nói đầy ái ngữ, từ bi.
(3) Định nghĩa về Chánh kiến có câu : là thấy đúng đắn và toàn diện, đúng như bản chất thật của chúng trong tiến trình nhân quả — là ngọn đuốc trên hành trình của cuộc đời giúp ta thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.