Cho Đi – Hào phóng & Tự Trọng – Tâm Tuỳ Hỷ…

CHO ĐI

Được cho đi là niềm hạnh phúc
Thật chính thế khi lúc người cười
Lòng ta chợt thấy reo vui
Dẫu không tiền của có lời dễ thương

Là tia nắng ấm nồng Đông lạnh
Giúp cho người khổ nạn hôm nay
Làm sao ta rõ ngày mai
Có ai nào biết luân hồi chuyển xoay

Trông người đó hôm nay chợt nghĩ
Cùng Ta Bà thấy chỉ xót xa
Thương người cũng thể thương ta
Giúp nhau hoạn nạn chính là anh em

Từng buốt đau nên đem hạnh phúc
Trao tặng người mỗi phút thật mau
Cùng chung máu đỏ một màu
Giúp nhau qua khỏi chiếc cầu đắng cay

Được cho đi làm ngay kẻo trễ
Hãy làm người tử tế vẫn hơn
Luôn luôn mở rộng tấm lòng
Có chi sánh nữa rõ đơn giản mà

19/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

______________________

Hào phóng & Tự Trọng

Danh ngôn về sự cho và nhận khiến suy ngẫm (1)
Tuỳ vào khả năng vật chất thực tế cá nhân
Góp phần cải thiện, tương trợ tinh thần
Mang niềm vui đến người khác… điều hạnh phúc!

Sự hào phóng cũng nên đúng thời, đúng lúc !
Tiêu biểu mối giao tình nhân hậu, vị tha
Đồng cảm, thấu hiểu từ trái tim … ra
Giữa kẻ cho, người nhận … sự thử nghiệm !

“CHO ĐI ĐIỀU TỐT ĐẸP, CÁCH TỰ NGUYỆN “
Động lực không phải vì quyền lợi, nhu cầu
Cần thiết lập ranh giới để kỷ niệm mãi thấm sâu
Thắp sáng ước mơ người nhận do sự hào phóng
Thêm phần giá trị cho chất lượng cuộc sống!

Ôi ! xã hội thời đại nào cũng cần những tấm lòng
Nhưng …
đừng hào phóng quá mức chạy theo đám đông!
Sau đó đau khổ mà cả tin là nguồn gốc
Làm giảm đi uy tín, đôi khi bị gọi là ngu ngốc !
Hiền nhân chỉ dạy…
cẩn trọng về tình cảm thời gian,
Khi tương tác phải tìm sự cân bằng
Bảo vệ lợi ích tự lợi, lợi tha là phương sách
Phải chăng người cho kẻ nhận…
“Hào phóng, Tự Trọng” được thực hiện đúng cách?

Huệ Hương

(1) Hào phóng là cho đi nhiều hơn bạn có thể cho,
Tự trọng là lấy ít hơn những gì bạn cần lấy – KHALIL GIBRAN
( Generosity is giving more than you can and pride is taking less than you need )

______________________

Tâm Tuỳ Hỷ…

Khi bố thí giúp tha nhân.
Đó là tạo Phước, đến gần với ta.
Mở hồ, nhưng rỏ đây mà.
Đôi mắt người nhận, thiết tha ơn này.

Đôi mắt an lạc vơi đầy.
Phước là minh nhận mắt đầy biết ơn.
Người giàu bố thí lớn hơn.
Phát tâm Tuỳ Hỷ, vui như ta làm.

Không ganh không tỵ tâm phàm.
Phước báu tùy hỷ, sánh ngang ta làm.
Giữ tâm Tuỳ Hỷ binh an.
Chung nhau hưởng Phước, người làm ta vui.

Viên An

__________________________________

Cho Đi – Hào phóng & Tự Trọng – Tâm Tuỳ Hỷ…

Cho đi học sự sẻ chia
Nào ai đã biết mai kia thế nào
Cảm thông khổ nạn ra sao
Hiểu mình hạnh phúc biết bao… an lành

Cho đi cần chỉ lòng thành
Chân tình thăm hỏi, đồng hành nổi đau
Con người tử tế làm đầu
Đã là Phật tử thương nhau, ái từ

Cho đi hào phóng chẳng dư
Vì tiền bạc chỉ ảo hư, nhất thời
Mang niềm vui được cho người
Chính là hạnh phúc tuyệt vời về ta

Cho đi hào phóng vị tha
Không vì lợi xướng danh mà thực thi
Con người tự trọng từ bi
Giúp đời chẳng kể, tính chi… thật lòng

Cho đi nghĩ đã việc xong
Dùng tâm tùy hỷ, đâu mong cầu gì
Muốn buông bỏ, bố thí đi
Giúp tha nhân trước, sau thì… chính ta

Cho đi xả bớt tham mà
Vơi phần bám víu, phước đà nhân lên
Phát tâm tùy hỷ chớ nên
So đo nhiều ít, của… bền chặt đâu

Cho đi tâm ắt đã giàu
Mở lòng hào phóng chẳng cầu, ai hay
Giữ niềm tự trọng thẳng ngay
Thương người như thể mình đây… khổ nàn

Cho đi bố thí thực hành
Phát tâm tùy hỷ, pháp lành… chớ nghi
Xả buông được phải từ bi
Dùng lòng chân thật, góp ghi… nụ cười

Ta bà đủ khổ… kiếp người

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.