Đóa Sen Thắm – Thâm Tàng Bất Lộ – Rác Và Hoa…

ĐÓA SEN THẮM

Đóa sen thắm từ bùn mà có
Cám ơn đời với khó và khăn
Giúp ta hiểu rõ bình an
Khổ kia đã tận tất cam lai mà

Lời huynh đệ thật thà khuyên nhủ
Hãy bền lòng tròn đủ chữ duyên
Thuận hay là nghịch đều nguyên
Lời kinh vang vọng thật uyên áo tường

Từ buổi đó lòng thương tất cả
Hữu, vô tình vất vả mùa đông
Đất trời đang gió lạnh giông
Nguyện xin tất cả đều không khổ nàn

Ước rồi sẽ bình an xuân đến
Chung quanh đều về bến bình an
Không còn với những gian nan
Tháng ngày sẽ đến thênh thang an bình

Đóa sen thắm chí tình bày tỏ
Hãy gắng lên vượt khó tỏa hương
Với đời tất cả yêu thương
Lòng luôn hòa ái không vương não phiền

16/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

______________________

Thâm tàng bất lộ!
(Phiền toái đến do quá thể hiện)

Bình tĩnh, khiêm nhường, thận trọng, kiềm chế!
Phải chăng là bài học xử thế đôi nhân
“Thâm tàng bất lộ “khi càng có tài năng
Như ngọc ẩn trong đá,
từ từ năng lực tỏa sáng thể hiện !

Tuy nhiên, trước khi che giấu…
Cần nhìn rõ bên trong mình chiêm nghiệm!
Nếu chưa đủ sâu xin chớ có giả vờ
Bình tĩnh học hỏi, tu dưỡng đừng có chiêu trò
Vì người thông minh thực sự…
mới âm thầm nỗ lực !

Như đóa sen thắm,
Mầm hoa kiên trì hút tinh túy chắt lọc
Phẩm chất thanh cao, giản dị, hiền hoà
Từ chốn bùn lầy, lặng lẽ vượt qua
Không cần chứng minh, khẳng định sự rạng rỡ !

Học được ngạn ngữ:
“Càng khiêm tốn càng làm con người tiến bộ”(1)
Người thật sự có tất cả sẽ không khoe khoang,
Biển học vô bờ, dù hiện tại có giỏi giang
Càng tránh phô trương, càng ít điều gây hại !

Hãy chủ động nắm giữ chìa khoá hạnh phúc tự tại !
Đừng phải hy sinh trong phù phiếm hư vinh (2)
Luôn giữ nguyên con tim hồng trọn niềm tin
Cao quý nhất khi ….
bản thân đã tự điều phục kiểm soát !
Vị tha, độ lượng như đóa sen thơm tỏa ngát!

Huệ Hương

1) Khiêm tốn làm cho con người tiến bộ, kiêu ngạo làm cho người ta thụt lùi”.
2).”Hư vinh phù phiếm là một kẻ vô cùng tham lam, nó đang nuốt chửng tất cả, kết quả là phải hy sinh dưới lòng tham của chính nó”. Shakespeare

______________________

Rác Và Hoa…

Vào chùa lể Phật tâm an.
Lánh xa phố thị, tính toán đời thường.
Hào Quang từ Phật soi đường.
Tâm con dần sáng noi gương Phật từ.

Từ nay con học kinh thư
Giúp con hiểu được, thật hư ở đời.
Trong chùa có đủ người ơi.
Có hoa, có rác, nhiều nơi quanh chùa.

Hoa tươi con nhặt, rác chừa.
Lá khô, hoa héo, bỏ bừa trên sân.
Phật tử thu nhặt xa gần.
Rác sẽ hữu ích, lâu dần thành hoa.

Người xấu, kẻ tốt, chung mà !
Nhân duyên biến đổi, xấu ra thành hiền.
Hạ về sen nở trước tiên.
Đóa sen hồng thắm nghiêng nghiêng sân chùa.

Lung lay sen động gió lùa.
Tỏa hương sắc thắm, đong đưa chào người.
Tuần sau cánh rụng nhuỵ rơi.
Bùn thêm rác mới vun bồi mùa sau.

Vô Thường thay đổi rất mau.
Biến hoa thành rác, mùa nào thành hoa…?
Xin nguyện còn sống làm hoa.
Thân này, khi thác thành ra rác màu.

Dinh dưỡng kiếp hoa thân sau.
Tỏa Hương Sắc Thắm, Dâng Trao Cuộc Đời.

Viên An

__________________________________

Đóa Sen Thắm – Thâm Tàng Bất Lộ – Rác Và Hoa…

Đóa sen hồng thắm từ bùn
Chớ nên đánh giá, người cùng… tận suy
Chữ duyên thời vận khổ tuy
Hãy nhìn… bản chất phát huy để tường

Đóa sen hồng thắm sắc hương
Vượt lên hoàn cảnh khó… vươn cao mình
Bề ngoài huyễn… nghịch tâm linh
Hãy luôn hòa ái, dùng tình đối nhau

Thâm tàng bất lộ nghĩa câu
Trí nhân quân tử, hiểu… đâu khoe tài
Ngọc tàng ẩn đá chờ mài
Khiêm cung kiềm chế, tránh tai họa đời

Thâm tàng bất lộ đợi thời
Đóa sen bùn mọc, rạng ngời thanh cao
Phô trương giảm bớt dồi trau
Vị tha, độ lượng miễn sao an lành

Rác và hoa chỉ mong manh
Qua đêm quỳnh rũ, phải đành cắt thôi
Từ khi học Phật kinh rồi
Hiểu vòng sinh diệt luân hồi, đương nhiên

Rác và hoa chỉ do duyên
Nên trong xấu, tốt suy nguyên nhân nguồn
Tu là quán sửa sai luôn
Thân tâm phải đổi, nói suông… dễ dàng

Đóa sen thắm tọa muốn mang
Cần rèn tránh việc khoe khoang từ rảy
Thâm tàng bất lộ bớt sai
Khẩu thân ý phải đổi thay tốt dần

Nhủ còn lắm rác quyét lần
Tự kiêu ngã mạn, là nhân ngu… lầm
Muốn hoa sen nở trong tâm
Ái từ, hòa nhã, họa ngầm… sẽ lui

Hương sen ngát… xú uế lùi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.