Một Cõi Đi Về – Kiếp Nhân Sinh – Luân Hồi – Cảm Xúc Xưa Nay…

Một cõi đi về…

Thôi ngưng đi tìm mộng ước chi em
Năm xưa qua tay, không thể trở lại
Tương lai ai hay vô thường ngày định
Hãy sống hôm nay, trọn kiếp con người

Dù đời thật hay phủ phàng đành nhận
Trả lại nghiệp duyên mà mình trồng, tạo… ngày xưa
Hiểu về nổi đau… để người chịu đựng
Học cần sửa buông, cho tâm hồn nhẹ xót xa

Đeo chi u phiền, nặng trĩu trong ta
Tâm không an vui, ôm sầu… khổ dạ
Quên đi yêu thương đang chờ đợi mình
Kìa ánh ban mai, rọi sáng đêm dài

Lời 2

Bao nhiêu năm rồi, ngày vẫn qua mau
Trôi đêm âm u bao trùm vũ trụ
Trăm năm vô biên, chưa từng dừng lại
Chẳng biết nơi nao, là bến chân dừng

Từ ngày mẹ sinh, vào đời một lần
Rồi những trầm luân, và nhiều khổ lụy – ngày qua
Vụt thời ngày xanh, lại gìa cận kề
Bạn bè, người thân ra đi giả biệt – chốn đây

Ai khi đi về, chợt nhớ khi xưa
Bao nhiêu oan kiên, Bao điều hận lụy
Hôm nay ai qua, một đời chợt vội
Hỏi luyến lưu chăng, một kiếp con người

Lời 3

Mang chi si hận, chỉ khó… cho ta
Dang tay bao dung, mọi điều sẽ nhỏ
Yêu thương cho đi, không hề thiệt mà
Vì chính trong ta, hạnh phúc đang về

Đời người thật nhanh, ngày về đã định
Vì điều tử sanh, chỉ là nghiệp hợp… và tan
Hỏi được gì mang về phần mộ địa
Hẵn là phù du hư danh, quyền lực ảo… thôi

Mong khi ta về, người nhớ khi đi
Con tim yêu thương, ái từ… gởi lại
Xuôi tay nhân gian, mỉm cười độ lượng
Trả hết sắc không, một cõi đi về…

Hôm nay ta hay vui đời tỉnh mộng
Để sớm mai đây khỏi tiếc, khỏi tiếc… kiếp này

tp

______________________

Kiếp Nhân Sinh

Ôi lời nhạc “một cõi đi về “nghe buồn , ray rứt (1)
Không ai có thể …
quay lại thời gian, bắt đầu từ đầu
Ám ảnh “sinh ký tử quy” đã nhuốm mầu
Nhìn kiếp nhân sinh buồn tủi cho thân phận !

Mượn đôi chân lang bạt … bất lực thấm lặng!
Nhuốm mùi duy lý Phật giáo để Quán KHÔNG ,
Bến mê mà cõi nhân gian mãi vùi chôn
Lớp cát bụi nhiều kiếp bao phủ nặng trĩu

Chợt bừng tỉnh, nỗi ưu tư bỗng xoa dịu
Vết thương lòng được mưa, suối, rửa sạch tan
Chân tâm bừng sáng, minh bạch rõ ràng
Mỗi vấn đề trong bài hát khiến liên tưởng (2)

Quá khứ, hiện tại, vị lai … đời ban thưởng
Những gì ta cảm nhận lại rất riêng, rất riêng
Một đời lầm lỡ, trăn trở suy tư ngẫm nghiền
Chỉ cần tịnh tâm, im lặng để rồi nhẹ bỗng

Sống trong Hiện tại, hết còn hoài vọng
Biết rõ ngày đi tháng chạy năm bay (3)
Trạng thái nhẹ nhàng không phải nhờ say
Vén mở u mê trước sự biến đổi của tạo hóa(4)
Ôi thời gian vô tình, bốn mùa cây thay áo.
Xoay vần tiếp tiếp Thu, Đông , Xuân, Hạ !

Huệ Hương

___________000000___________

(1) Lời thơ của bài nhạc “ Một cõi đi về “ của Trịnh Công Sơn
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tả dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
(Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì)

(2) Đức Phật trước khi giác ngộ cũng là một người lang thang, lang thang loanh quanh khám phá ra ngôi nhà
(3) “Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.” – Ngạn ngữ Nga
(4) “Rồi sẽ có một ngày bạn thức dậy và không còn đủ thời gian để làm những điều hàng ngày mình mong muốn. Hãy làm ngay bây giờ. “– Paulo Coelho

______________________

LUÂN HỒI

Luân hồi nay người thân đã biết
Lạ hay sơ tha thiết nghìn năm
Xa xưa nghiệp cũ là thân
Bây giờ tái hiện thật gần bà con

Nhìn thân thể cho tròn lời kể
Luật vô thường kìa vẻ đẹp xưa
Thoạt nhìn lắm nét dễ ưa
Bây giờ đâu nữa chợ trưa quá buồn

Chữ luân hồi không mong, chấp nhận
Hữu, vô tình bất luận chừa ai
Đã là Phật Tử hôm nay
Lời kinh vang dội khi say đạo mầu

Trăm năm đó chiếc cầu thật ngắn
Vô thường nhanh như nắng mùa đông
Một lòng tu tập cậy trông
Di Đà mãi niệm Tây Phương xin tròn

Như dòng sông mãi còn ra biển
Hoá cơn mưa đưa tiễn bến sông
Chia tay nào vướng chút lòng
Vì rằng sẽ gặp trong vòng hồi luân

05/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

__________________________________

CẢM XÚC XƯA NAY…

Khi xem phim tài liệu miền Trung ,tới lúc chiếu đến Bình Thuận có tháp chàm, thêm lời ca Chế Linh trầm buồn :

NGƯỜI XƯA ĐÂU?
MÀ THÁP THIÊN CAO ĐỨNG NHƯ BUỒN RẦU .
LẦU CÁC ĐÂU ?
NAY THẤY CHĂNG MẢU RÊU XANH XANH MỘT MÀU …..

Nơi đây ngày đó huy hoàng .
Có vua, có tháp, nhiều nàng hầu xinh !
Tháp giờ ủ rủ một mình .!
Lạnh lùng rêu bám, rung rinh gió lùa !

Tạo hoá làm chủ cuộc đua.
Ngày đi, tháng chạy, năm thua, Xuân về.
Sá chi Chân Lý ủ ê ?
Dư âm Xuân hết, Thu về ngắm trăng ?

Chánh Niệm tự nhủ bảo rằng.
Vô Thường, Chân Lý, biết chăng thuở nào…!?
Trung Thu hơn nửa năm hao ?
Còn vài trăng nữa, đón chào Xuân sang !?

Trà xanh thơm ngát bay lan.
An hưởng trà bánh, chớ màng chi xa.
Trăm năm con sống ta bà.
Được bao An Lạc Phước là có tu !.

Lạc quan, giúp sống khỏe ru..!??

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.