Chớ – Cám Dỗ Của Chướng Ngại & Thử Thách – Nguồn Gốc Tam Độc

CHỚ

Chớ nổi sân cho dù có thiệt
Phật Tử mà phải hết dần dần
Cố từng ngày tháng và năm
Trên đường tu đạo ân cần nhắc nhau

Chớ tham lam tìm cầu phú quý
Chút bọt bèo là chỉ khói bay
Nhẹ gió thoảng … sẽ … tan nhanh
Lịch sử kia kim cổ … vàng … đỏ … xanh

Chớ nổi ý đấu tranh thắng bại
Thiệt thân mình và hại người ta
Lời kinh vọng lại ngàn xưa
Hãy như mặt giếng đã thưa người dùng

Chớ cống cao làm hùng làm hổ
Như thùng kia tiếng vỗ rỗng rang
Lặng thinh bắt chước Phật vàng
Trong ngôi chùa đất mái tranh quê mình

Chớ bao giờ thình lình … chức lớn
Ép người hiền rồi hớn hở vui
Mai kia nhân quả luân hồi
Ngàn năm địa ngục … ôi thôi trễ rồi

Chớ bao giờ nụ cười trong ý
Khinh dễ người … nào thấy lời kinh
Pháp Hoa Bồ Tát Bất Khinh
Bắc Tông đều tụng … bình minh tròn đầy

27/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

_____________________

Cám Dỗ Của Chướng Ngại & Thử Thách

Đệ tử Phật tránh bị cám dỗ và quấy rối!
Những chướng ngại, thử thách thối thất đạo tâm
Mất Chánh niệm, luôn tà kiến khiến sai lầm
Rất hung hiểm phá hoại căn lành … MA SỰ !

Năng lực ấy, do ẩn tàng nghiệp quá khứ!
Xui khiến ta không thể nào thoát khỏi ra
Tham, sân, đố kỵ, kiêu ngạo về Ta
Khó sống đời an lạc, tỉnh thức, hạnh phúc!

Lời Phật dạy “ Điều quan yếu, biết TRI TÚC”
Luôn tự xét lấy mình, thân cận minh sư
Với quyến thuộc, bạn thân …
còn tính toán hơn thua, tranh chấp phá hư
Luôn nhớ câu thành ngữ để mà kiểm soát (1)

Đừng để hoài bão, khát khao chinh phục phá nát
Cả bàn tay, lẫn khối óc vắt kiệt sức mình
Trước những chông chênh dự án, lập trình
Đối mặt cám dỗ kỷ luật bản thân kiềm chế !
Thì ra khi cọ xát với đời…
chợt ngậm ngùi thân phận cát bụi nhỏ bé !
Muốn vượt qua sống yêu thương, nhu hoà, tử tế !!

Huệ Hương

(1) “Nước quá trong thì không có cá, người XÉT NÉT QUÁ thì không có bạn.”

_____________________

Nguồn Gốc Tam Độc.

Tu thân kinh dạy rất cần.
Chế ngự Tam Độc, nhiều lần phạm sai.
Tham sân thể hiện hàng ngày.
Si Mê làm chủ, chỉ bày Tham Sân.

Vì Si, xét việc sai lầm.
Khiến sai khẩu ý, lộ dần tham sân.
Tri bệnh tận gốc mới mong.
Tri Tuệ soi sáng, mất dần si mê.

Chim trời đôi cánh bay về.
Từ Bi, Tri Tuệ, bến mê xa dần.
Tri Tuệ trang bị Cho thân
Chế ngự tam độc, không gần ta đâu.

Biển Trần khổ ải ngập đầu.
Nhờ phao tri tuệ, lạc đâu lối về.
Lướt trên ngọn sóng, sông mê.
Từ Bi, Tri Tuệ, cận kề Như Lai.

Viên An

_____________________

Chớ – Cám Dỗ Của Chướng Ngại & Thử Thách – Nguồn Gốc Tam Độc

Chớ cho cám dỗ tham lam
Biết là chướng ngại dẫn… ngầm sân si
Thử lòng Phật tử đường đi
Gốc nguồn tam độc, hiểu thì sửa ngay

Chớ cho cám dỗ níu tay
Đã tu… chướng ngại, từng ngày thường thôi
Nghĩ là thử thách luyện tôi
Gốc nguồn tam độc, kéo lôi… vững lòng

Chớ theo… cám dỗ vào tròng
Đấu tranh thử thách mới hòng vượt qua
Gốc nguồn tam độc kéo ta
Rỏ điều nhân qủa, tâm ma phải trừ

Chớ theo cám dỗ người tu
Gập điều chướng ngại ôn nhu làm đầu
Thối dần… thử thách nhiệm mầu
Kiến tà, chánh niệm hiểu…. đâu thắng rồi

Chớ cho tam độc lôi thôi
Thử mình cám dỗ phạm rồi, nghiệp đeo
Túc tri, trí huệ luôn theo
Ngăn ngừa ý khẩu, vuột neo… sai càn

Chớ cho cám dỗ thành toàn
Đặt mình chướng ngại thử oan, mong gì
Mọi người xem trọng từ bi
Yêu thương buông bỏ, chuyện chi nhỏ…. mà

Chế tam độc… niệm Di Đà

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.