Tự Chạy Trên Cuộc Đua Của Mình

Có đôi lúc chúng ta thấy mình như ở đâu đó giữa khoảng không vô định. Không ai có thể hiểu được, không ai có thể chạm được. Không thể tìm được một tâm hồn đồng điệu.

Để cuộc sống không qua ngày đoạn tháng, vì mỗi người chỉ có thể sống một lần, bạn ơi hãy để cho bản thân mình một lối thoát.

Thật ra ra ai trong chúng ta đều có những câu chuyện vốn dĩ chưa bao giờ ngủ yên trong lòng và đời người, nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Phương hướng cuộc đời, là do chính mình nắm giữ cũng như tâm tình vui vẻ hay bi thương, là do chính mình quyết định.

Ta vẫn thường nghe “ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ”  vì vậy dù cho cuộc sống như chén rượu cay, ngọt bùi cay đắng đều phải nếm.

Con đường nhân sinh này, gập ghềnh trắc trở vẫn phải đi.

Lúc bất lực không có người giúp đỡ, gian khổ sẽ giúp ta kiên cường.

Lúc cô đơn không có người bên cạnh, chúng ta lặng lẽ vượt qua, những lúc khổ sở không có người thấu hiểu, chúng ta từng bước từng bước khẳng định chính mình.

Hãy như nữ họa sĩ Philadelphia (nhân vật trong tiểu thuyết “Tất cả các dòng sông đều chảy”) do tác giả Nancy Canton. đã viết: “tất cả sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông miên man tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống, sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…”,

Do vậy dù con người có bất hạnh mấy cũng không thể làm một du khách đứng bên bờ trông xa, mà cần hòa mình vào dòng chảy.

Hãy dùng nụ cười sáng lạn của chúng ta, để thuyết minh rằng dù chỉ một mình cũng vẫn rất tốt.

Hãy dùng thành công cuối cùng của chúng ta, để chứng minh rằng dù đơn độc cách mấy chúng ta cũng vẫn có thể bước vì mọi bất trắc đều có thể xảy ra bởi điểm đứng của con người trên cuộc đời này vốn đã nhỏ bé, đặt vào dòng xã hội ngày nay, nó càng trở nên bất định, vô thường hơn nữa.

Vậy thì điều quan trọng hơn hết là tự chạy trên cuộc đua của chính mình, sống cuộc sống của mình , tập trung vào những điều quan trọng nhất và xây dựng cuộc sống của mình xung quanh mục tiêu của mình để trở thành phiên bản duy nhất và khi đó chính là trưởng thành vậy.

Kính trân trọng,

Cuối cùng đến một tuổi nào …
Ta, người sẽ thấy mệt mỏi với cuộc sống!
Càng đi qua nhiều mùa đông
càng vững chải hơn trong bão táp mưa sa.
Nhất là khi bế tắc…
đành “Chấp nhận” ít khi tìm cách “Vượt qua”
Có lẽ …
Vì mãi sống, làm việc theo người khác kỳ vọng! (1)

Có biết đâu:
Chỉ cần tập trung vào điều gì quan trọng!
Rồi tự chạy trên cuộc đua của chính mình,
Xây dựng đời sống theo đúng lịch trình
Đừng bao giờ …
như ở đâu đó giữa khoảng không vô định.!

Thật ra phải
có chiến lược đối phó với sự mắc dính!
tất cả bị cuốn vào một guồng quay
Khó lựa chọn hoặc đánh cược, buông tay?
“Sao phải chạy liên tục không ngừng nghỉ.?

Khiến tất cả diễn ra quanh mình quá vô vị!
Nào mời suy tư , chiêm nghiệm kiếp nhân sinh
Trong vô thường, cái không biến đổi là chân tình,
Khi những gì đã mất khó tìm lại trọn vẹn.
Giữa muôn vàn điều ta tìm kiếm đều lỗi hẹn
Niềm tin dù sao chỉ là bước khởi đầu
Đừng bước ngược về với những nỗi đau.
Phật dạy:
“cuộc đời thế nào phải thấy đúng, thật”
để ngày trôi qua đắm chìm trong ảo giác
Cuộc sống là một dòng sông,
trên tĩnh lặng, lại luân lưu mạnh mẽ ở tầng sâu,
Bạn ơi ..hãy hoà mình vào dòng chảy thật mau
Tự chạy trên cuộc đua chính mình, dù nam, nữ
Tự chịu đựng một mình … trưởng thành thật sự !

Huỳnh Phương – Huệ Hương

(1) Emerson Ralph Waldo” Chúng ta có đủ loại kỳ vọng trong cuộc sống, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự sống theo ước vọng của mình “

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.