Bóng Thời Gian…

Chợt bâng khuâng nhìn tháng ngày thoáng vụt
Cái gì CÓ, cái gì KHÔNG…. tất cả phù hư
Đã bao lần, khó cách mấy chẳng trù trừ
Nay nghiệm ra… vượt qua được, rồi BỎ LẠI

Hệ lụy đắng cay không làm tâm hư hoại
Lời Phật dạy luôn căn bản, khó nghĩ bàn
Chớ nên chấp trước điều gì bất kỳ ở thế gian
Bình thản ung dung trước mọi nghịch cảnh

Tâm thức an bình trong sáng… liều thuốc cực mạnh
Đừng chờ tuổi cao… vẫn hối tiếc hoang mang
Khi thân xác không còn đứng vững… ngỡ ngàng
Quá muộn… để luyện tập duy trì sự sáng suốt!
Bóng thời gian… cầu mong cân bằng… không đi ngược !

Huệ Hương

___________________________

BÓNG THỜI GIAN

tựa đầu dựa vách thời gian
nhìn về quá khứ hoang tàn qua đi

thời gian hai chữ là gì?
đã đem ta đến ngày khi vào đời
một mai thân thể rã rời
trở về cát bụi theo thời gian trôi

thời gian định nghĩa xa vời
vô hình, vô định như lời mà thôi
ước ao tìm mảnh nhỏ nhoi
cho ta lạc giữa chơi vơi tìm mình

hư không chiếc bóng rỗng thinh
căng tròn bay bổng hiện in nền trời

đó là chân thể: thật… chơi
hay điều nhận thức dấu thời gian in…

thời gian ơi! thoảng bóng chim
quắt quanh! hoài kiếm biết tìm … tìm đâu?

o O o

ta… ru, ta ngậm ngùi,
đâu… giọt nước, cành chim…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.