Xuân Nhớ…

Xuân nhớ!

Kìa nắng, hoa tiêu biểu mùa Xuân hằng hữu !
Nghiêng nghiêng đời, tuồng ảo hoá bổng nhạt nhoà
Lung linh, lung linh giữa nến ngọc ngân hà
Lại một hoàng hôn,
có sợi nắng gọi về Xuân thương nhớ !

Tâm tư ngưng đọng,
phảng phất hương dạ lý muôn thuở
Khu phố năm nào bình lặng của quê hương
Như nơi này,
ngỏ vắng đêm khuya thật dễ thương
Xuân xưa và nay
tất cả đều vô ngần quý giá !

Gió thì thào:
“ Dừng phiêu lãng, thời gian phi nhanh quá!
Dù thế nào đừng bị chán nản lung lay
Trước chất liệu cay đắng, số phận an bài “
Hãy vươn lên,
đừng tự buộc mình vào lối mòn đầy sương phủ !
Như mỗi chiếc lá có hương vị riêng trong vũ trụ!

Hiển nhiên,
sự nhiệm mầu chỉ đáp ứng mỗi cá nhân
Biết đối diện cuộc sống, phát triển dấn thân
Vươn lên, vượt qua bằng ý chí mạnh mẽ !
Dù thời gian có thể đánh cắp dần sức khỏe
Nhưng tinh thần sẽ không biết đầu hàng
Như Đông vừa qua, Xuân bước đến dịu dàng

Nào tận hưởng,
chặng đường pháp giới bằng đôi mắt sáng !
Góc nào cũng đầy kỷ niệm, trải dài theo năm tháng
Như nắng, trời xanh, hoa lá rực rỡ vô cùng
Của mùa Xuân miên viễn tao ngộ trùng phùng
Đầy mai vàng, cúc tím và chân như bản thể !

Huệ Hương

_________________

Xuân Nhớ…

Sáng hôm nay :

Xuân e ấp, nụ hoa mai nở.
Gió nhẹ lay trúc gọi bình minh.
Từng sợi nắng, bảy màu lung linh.
Tâm đi lạc vào Xuân thương nhớ.

Tuổi hoàng hôn, Xuân yên hơi thở.
Đón bình minh trong góc sân nhà.
Không rộn ràng, chờ Tết tuổi thơ.
Bộ đồ mới, với bao lì xì đỏ.

Tết hồi nhỏ.

Chờ xem Lân, nghe tràng pháo nổ.
Ôi vui thay, lo hết Tết … buồn.
Đợi cả năm ngày ngày … bình thường.
Tâm trạng khác trẻ già chờ Tết !

Lúc trẻ lo tiền lì xì hết
Xuân già sợ năm tháng bay mau.
Mới một năm tóc trắng bạc màu.
Đếm còn được mấy mùa Xuân nữa .!!.

Nào tận hưởng :

Thời gian ít mình luôn tự hứa.
Quá khứ qua rồi, khép lại thôi.
Xuân năm sau, nhanh sẽ đến thôi .!
Hưởng An Lạc, Xuân này hiện hữu.

Giáp Thìn Hạnh Phúc hơn năm cũ
Mong Thay…

Viên An

_________________

Xuân Nhớ…

Tiết trời, hoa… báo mùa Xuân
Lung linh giọt nắng, bâng khuâng cõi lòng
Thuở thanh xuân nhớ đợi mong
Nơi quê hương cũ, đón trông… giao thừa

Niềm vui rộn rã khôn vừa
Nhớ xuân đằm thắm, cười đùa… pháo hoa
Bên gia đình có mẹ cha
Thân bằng, quyến thuộc cạnh ta xum vầy

Tha hương lưu lạc sang đây
Xứ người, ngày tết, đi cầy… kiếm ăn
Tưởng xuân … nhớ buổi khó khăn
Đắng cay số phận… trôi lăn, bước đầu

Cũng may phần phúc nhiệm mầu
Tuổi hoàng hôn, đã… cơ cầu vượt qua
Mỗi ngày nhớ niệm Di Đà
Hằng năm xuân nhớ chùa… gia đình về

Xuân già nhiều nỗi nhiêu khê
Nên tâm trạng khác, mọi bề… ngày xuân
Thời gian rất ít, hết dần
Chỉ mong sức khoẻ, là cần nhất thôi

Xuân năm sau, vẫn còn tôi
Vì bao xuân nữa, hiểu ôi… thật mừng
Xuân này hiện hữu tưởng chừng
Hưởng an lạc phúc, chưa dừng thở hơi

Nào cần bánh mứt, rong chơi
Bao lì xì đỏ gọi mời, ̣xài tiêu
Chỉ mong lúc tuổi đã chiều
Gia đình đầm ấm, qúa nhiều… đón xuân

An vui hy vọng nhân quần…
Giáp Thìn Di Lặc mùa xuân nhà nhà…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.